Chương 50

Lúc đầu Bán Hạ còn không canh được chuẩn lượng, sau khi chia được mấy túi, cô cân lại thử thì thấy sai số không đến năm gram.

Vì danh tiếng và làm ăn lâu dài, theo Bán Hạ thấy, cô thà bán nhiều kiếm ít lại một chút, để các đồng bào được hời, còn hơn cân không trọng lượng.

Lúc Bán Hạ chia được thành hai mươi túi thì Trương Thục Phân cũng dậy: “Sao con không ngủ thêm một lát nữa?”

Động tác trong tay Bán Hạ không ngừng: “Mẹ dậy rồi ạ? Bữa sáng con làm xong rồi đấy, để trong nồi cho nguội, mẹ lấy một ít đậu hũ lông trong bình với củ kiệu ra ăn với cơm cho ngon nhé.”

“Ừa.” Trương Thục Phân vừa trả lời vừa đi vào phòng bếp.

Mạch Đông và Lâm Trường Sinh cũng đã thức dậy, hai cha con đơn giản rửa mặt xong xuôi thì tới giúp Bán Hạ đóng gói chia hàng.

Sau khi mấy cha con chia hàng xong, Bán Hạ đốt một cái đèn dầu lên, tiếp theo cô lấy một thanh sắt có răng cưa rồi hơ nó trên lửa. Niêm phong của túi nilon được ép bằng một thanh sắt nóng, như vậy hàng hóa trong túi nilon sẽ được niêm phong chặt chẽ kín mít, hoàn toàn không bị ẩm ướt.

Đợi đến khi Trương Thục Phân bưng điểm tâm lên bàn, bên phía Bán Hạ cũng làm gần xong rồi.

“Không cần phải làm xong trong một lần đâu ạ. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ra trận, nên mang ít một chút sẽ hay hơn. Hai mươi cân muối, mười cân bánh quy, đường cát trắng và đường phèn mỗi loại tầm năm cân là được rồi.”

Chỉ là hôm qua cô đã quên mua hai cái bình mười cân, vì vậy không có cách nào chiết nước tương và giấm chua ra được, chỉ đành phải mang cả đi.

Về phần diêm và xà phòng thì những thứ này cũng không nặng, mang toàn bộ theo cũng không sao.

Trên bàn ăn, Trương Thục Phân hỏi: "Hôm nay các con định đến thôn làng nào?”

Bán Hạ uống một ngụm cháo: "Hôm nay thử trước một chút, cứ đi bộ một đường đến đó thôi ạ, thấy thôn nào thì vào thôn đó. Nếu chưa bán hết thì đi tiếp xa hơn một chút, khi nào bán hết thì trở về.”

Lâm Trường Sinh gật gật đầu, dặn Mạch Đông: “Trên đường chú ý an toàn, tốt nhất là cầm theo một cây gậy.”

Mạch Đông hỏi: "Có người xấu hay sao ạ?"

Trương Thục Phân dùng đầu đũa gõ cậu một cái: “Đần! Cha của con sợ các con gặp phải chó dữ, có người lạ vào thôn thì chó trong thôn sẽ sủa dữ lắm!””

Mạch Đông sờ sờ đầu, không phải cậu không kịp phản ứng sao. Hừ, mẹ già luôn nói đầu óc cậu đần, thường xuyên bị đập đầu như này có thể thông minh được à?

Bán Hạ thấy thế cười cười: "Mẹ, phiền mẹ giúp con trông Tiểu Thạch Đầu nhé, trước khi con đi sẽ cho bé bú no, nếu như giữa trưa bé có đói thì mẹ đút cho nó nước cơm pha với chút đường nhé. Đợi lần sau con vào thành phố sẽ mua cho thằng bé một ít sữa bột.”

Trương Thục Phân gật đầu: “Mẹ biết rồi, con yên tâm đi.”

Ăn xong điểm tâm, Trương Thục Phân ở nhà trông cháu ngoại, Lâm Trường Sinh cầm cuốc ra đồng, Bán Hạ và Mạch Đông một người đeo sọt còn người kia thì gánh đòn ra khỏi cửa.

Người trong thôn thấy hai chị em Bán Hạ, Mạch Đông trên lưng vác theo đồ đạc nặng trĩu bèn hỏi bọn họ đi đâu và làm gì?

Bán Hạ cũng không giấu giếm mà sảng khoái kể cho mọi người nghe về chuyện khởi nghiệp buôn bán của mình, còn quảng bá công việc kinh doanh của bản thân và đưa ra mức giá hữu nghị với mọi người, bà con trong thôn chắc chắn tốt hơn Cung Tiêu Xã nhiều.