Chương 39:

----

Biết được đầu đuôi câu chuyện, bà Lưu Xuân Phương mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng bỗng chợt cảm thấy chột dạ khi trách nhầm con mình.

Nhưng ngay sau đó bà cũng không nhiều hơi mà đi quan tâm đến những điều này, tất cả sự chú ý của bà đều bị nội dung của người trung gian mai mỗi kia thu hút.

Trong đêm khuya thanh vắng, ở nơi nào đó lại bắt đầu mở một cuộc họp nhỏ, bà Lưu Xuân Phương đứng bên cạnh giường, hiếm khi tinh thần bà lại dồi dào như vậy.

Bà mau chóng nói qua về bối cảnh người có tâm tư kia cho ông nhà nghe:

“Nhà đó chắc ông cũng biết, không thì cũng phải từng nghe qua tên rồi, ông nội cậu ta họ Tiết, trong những năm đầu cũng là một đội trưởng sản xuất.

Còn ba cậu ta thì không làm quan chức gì, chỉ ở dưới quê lái máy kéo vậy thôi, nhà cửa so với nhà chúng ta rộng rãi hơn, cuộc sống cũng coi là sung túc.”

Bí thư Tô nghe xong quả thấy cũng có chút ấn tượng về gia đình họ, ông nhíu mày trầm tư nói:

“Bà đang nói có phải cái nhà họ Tiết có con trai đi tòng quân đó không?”

"Đúng, người nhờ trung gian tới hỏi cưới chính là con nhà đó đấy!

Nghe đâu tên là Tiết Tranh Vanh gì đó.”

Khi thấy lão chồng mình biết nhà người ta, Lưu Xuân Phương lại càng nói hăng hơn:

“Thằng nhóc đó khá giỏi đấy, đi lính khi mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Mấy năm trước vừa lập công lớn được ban chức cho, gần đây còn thi đỗ trường quân đội nữa, có phải là khá được không!”

Bản thân bí thư Tô là một cựu chiến binh nên ông khá quan tâm đến mấy thông tin như này.

Thành thật mà nói, từ hơn mười năm trước đã có một làn sóng hăng hái nhập ngũ rồi, đến nay nó vẫn chưa từng lắng xuống, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi mà mấy thằng nhóc lớn lên không còn con đường nào khác, thì việc nhập ngũ là sự lựa chọn tốt nhất.

Sau vài năm làm lính, họ có thể tích cóp được một món tiền lớn do trợ cấp và quỹ tái định cư cho, và tiếp theo sẽ có tiền để cưới vợ.

Vì thế mấy trên dưới khắp thôn khi ấy ai cũng vội vàng gửi con vào trong quân đội.

Trong thị trấn của họ hàng năm cũng chỉ có một vài người được chọn.

Nhưng dù vậy thì khi tuyển vào là một nhóm người thì khi xuất binh cũng bằng ngần ấy người đi ra, chứ người thực sự được đề bạt thăng chức sau đó giữ lại làm việc tại quân đội thì từ hồi đó đến giờ, quanh đây cũng chỉ nghe thấy mỗi Tiết gia nhà họ thôi.

Nếu lấy một ví dụ cho dễ hình dung thì thật sự là một chọi trăm.

Nhưng lính lát bình thường tình nguyện nhập ngũ được cấp chức đi làm đã kinh khủng tới mức một chọi trăm rồi, nhưng việc trong bộ đội có người được nhận vào học viện quân sự trong thì chẳng khác nào một phần triệu.

Bởi các sĩ quan quân đội có kinh nghiệm đầy ra đấy, kể cả họ có xuất thân kém hơn đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thiếu cơ hội được đề bạt thăng tiến.

Bí thư Tô cũng không thể phủ nhận rằng mọi thứ của cậu ta rất tốt.

“Thằng nhóc đó có thể thi được vào trường quân sự cũng thật hiếm có.”

“Chứ còn gì nữa!”

Lưu Xuân Phương lúc này cũng hoảng hồn cả người, dáng vẻ làm như không thể tin được, giọng điệu cũng mỗi lúc một kích động mà không nhịn được vỗ đùi một cái”