Chương 40:

----

“Đừng nghĩ có thể tìm được thêm một người có tiền đồ như thế ở dưới quê nhà mình, giờ có lên thành phố đi chăng nữa liệu có thế mót ra được mấy người đây?

Tôi nghe ngóng cả rồi, con trai nhà họ Tiết kia vừa tốt nghiệp xong là về cơ quan làm chức lớn rồi, tiền phụ cấp rất nhiều.

Cho dù một ngày nào đó cậu ta luân chuyển công việc thì khi trở về địa phương thì cũng phải làm tới chức lãnh đạo là ít.

Đúng là nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới Tiểu Mỹ nhà mình lại có vận khí tốt như vậy, nếu như cuộc hôn nhân này thành công thì nửa đời sau của con bé không phải sẽ sung sướиɠ mãn kiếp, thảnh thơi mà sống sao?”

Khúc nhạc đệm đầy hạnh phúc này đến quá mức đột ngột khiến bí thư Tô không kịp trở mình, nhưng tinh thần ông vẫn ổn định hơn vợ mình, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh hỏi:

“Gia cảnh tốt như vậy chắc chắn không thiếu người tới giới thiệu con gái cho gia đình mình, sao lại lần tìm tới ngỏ ý với nhà mình chứ?”

Bà Lưu Xuân Phương đang vui mừng quá trớn, nên không để ý tới phản ứng kỳ lạ của ông lão nhà mình, nghe vậy bà nhiệt tình giải thích:

“Ăn nhau ở cái duyên cái số thôi, cậu trẻ mới được cho nghỉ phép nên về quê thăm người thân, thuận đường xuống thăm nhà cô nhỏ ở trấn Thanh Dương này luôn, mà ú ớ thế nào nhà cô của cậu ta lại chỉ cách nhà ông bà thông gia có một con ngõ, tính ra cũng là hàng xóm láng giềng, đúng lúc đó Tiểu Mỹ lại đi cùng anh chị dâu về nhà mẹ đẻ, hai người vừa đυ.ng vào nhau thì cái cậu kia lập tức ngã vào tình yêu, giờ trong mắt làm sao còn có thể chất chứa được bóng hình đứa con gái nào khác chứ?”

“Mặc dù bây giờ không gò ép chuyện hôn nhân sắp đặt nữa rồi, nhưng bối cảnh thân phận của cậu Tiết Tranh Vanh này có chút đặc thù cho nên toàn hai ba năm mới tranh thủ về một chuyến thăm gia đình, không có thời gian tiếp xúc nhiều với Tiểu Mỹ, chính vì vậy đành phải gọi người tới nhà ta tỏ ý.”

Lưu Xuân Phương vừa nói mà trong lòng dấy lên sự cảm động.

“Nhà họ có thể tìm một bà mai đến làm cầu nối như chị Tề này thì chắc chuyện gì nên biết chắc cũng đã biết cả rồi, ấy vậy mà cậu ta vẫn khăng khăng nhờ chị Tề đến tận nhà, chứng tỏ cậu ta có tình cảm vô cùng sâu đậm với Tiểu Mỹ!”

Mà chẳng qua là thấy đẹp thì sinh lòng vậy thôi chứ nói cái gì mà tình cảm sâu đậm chứ.

Bí thư Tô chẹp chẹp khóe miệng, không nhịn được mà hất một chậu nước lạnh tới, hất cho chiếc đầu của người vợ đang nóng bừng lên, hận không thể đến cục dân chính làm thủ tục luôn kia được hạ nhiệt:

“Tôi nghe nói cậu ta…tuổi tác không còn nhỏ nữa rồi nhỉ?”

“Vẫn ổn, cũng chỉ lớn hơn Tiểu Mỹ tám tuổi."

"Vậy tuổi mụ không phải đã hai mươi tám tuổi rồi sao, tuổi vậy mà còn bảo trẻ gì nữa?”

Lưu Xuân Phương bất lực nói:

"Hai mươi tám đã là gì chứ? Không phải ông cũng 30 tuổi rồi mới lấy vợ đó sao?”