Chương 22: Cảm xúc của Châu Ngạn

Đó là một thói quen lâu dài, trong chuyện tình cảm này, anh ta và Tô Nam vẫn luôn kiên định ở bên nhau, nên đã quen thuyết phục người trong nhà, gần như xem đó là một mục tiêu cần thực hiện.

Để người trong nhà sớm ngày chấp nhận Tô Nam, anh ta đã cố gắng để bản thân càng trở nên xuất sắc, càng có năng lực hơn. Lên chức, sự nghiệp thành công, chứng minh với cha mẹ mình, bản thân mình hoàn toàn không cần gia đình vợ giúp đỡ.

Châu Ngạn vẫn luôn cho rằng mình có rất nhiều thời gian giải quyết vấn đề này, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề không phải là người trong nhà mình có chấp nhận Tô Nam không, mà là Tô Nam có chấp nhận người nhà của anh ta không.

“Cha mẹ, nếu như cha mẹ thật lòng muốn giúp con, vậy đừng lạnh nhạt Tô Nam. Cô ấy kết hôn với con, chúng ta là người một nhà, cha mẹ vẫn luôn xem cô ấy là người ngoài, mặt nặng mày nhẹ, cuộc hôn nhân này có thể lâu dài sao?”

Nghe Châu Ngạn nói vậy, Lý Văn Ngọc lập tức kích động.

Bà ta còn đang lo lắng cho con trai cơ đấy, hóa ra con trai lại không phải vì chuyện công việc, mà là vì vợ nó.

Lý Văn Ngọc không nhịn được nữa, bà ta tốn nhiều công sức như vậy, kết quả con trai vẫn kiên định đứng về phía con dâu, như vậy không phải đang nói người mẹ như bà ta là một vai hề nhảy nhót sao?

“Sao thế? Còn muốn mẹ phải lấy lòng cô ta? Con cảm thấy cô ta có điểm nào xứng để mẹ lấy lòng, chỉ dựa vào một gương mặt đẹp? Cũng đúng, nếu không có gương mặt này, cô ta có thể bước vào cửa nhà mình?”

“Mẹ.” Châu Ngạn đứng lên: “Hy vọng mẹ có thể tôn trọng sự lựa chọn của con.”

“Châu Ngạn, con như vậy là có thái độ gì?” Châu Quốc Uy không vui nói: “Mẹ con cũng đâu làm gì, bây giờ con đang dạy mẹ con à?”

Lý Văn Ngọc nghe thấy chồng bênh mình, lập tức ấm ức đỏ mắt: “Nó làm gì còn biết tôi là mẹ nói, tôi nuôi nó lớn như vậy, cái gì cũng thuận theo nó, kết quả còn không nghe được một câu dễ nghe nào.”

Châu Ngạn bực bội xoa trán, anh ta cũng biết tính người nhà của mình, càng nói càng cứng.

Trước kia có Tô Nam kiên trì cùng anh ta, anh ta cảm thấy tất cả đều không phải là vấn đề. Bây giờ lúc anh ta chỉ có một mình, anh ta cảm thấy rất bất lực. Cứ như là dù có làm thế nào cũng không thể nào thay đổi tình hình lúc này…

“Mẹ, con vẫn luôn cho rằng con có thể thay đổi mọi người. Con không ngờ rằng, trong lòng mọi người lại nghĩ cô ấy như thế. Tô Nam gả cho con lâu như vậy, đã sớm là người nhà chúng ta, tại sao mẹ lại nghĩ cô ấy như vậy?”

“Cô ta là vợ con, nhưng mẹ không chấp nhận cô ta là con dâu mẹ.” Lý Văn Ngọc kiên định nói: “Mẹ để cô ta vào nhà này là vì mẹ xót con trai mẹ. Nhưng Châu Ngạn à, con cũng không thể không để ý cảm nhận của cha mẹ chứ?”

Châu Ngạn nhìn đôi mắt đỏ của mẹ mình, lại nhìn gương mặt xụ xuống của cha mình, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

Cứ như anh ta đang nhìn thấy cuộc hôn nhân giữa mình và Tô Nam thật sự phải kết thúc vậy. Bỗng cảm thấy con đường phía trước không có ánh sáng.

Anh ta đứng dậy đi ra ngoài.

Đằng sau vẫn còn truyền đến giọng nói bất mãn của Lý Văn Ngọc.

Bên tai lại như văng vẳng vang lên những lời tuyệt tình mà Tô Nam nói với anh ta.

Châu Ngạn bỗng cảm thấy rất cô đơn.

Đó là cảm giác mà anh ta chưa từng có, anh ta có gia cảnh tốt lại có học thức, có người mình yêu, có công việc nở mày nở mặt, anh ta vẫn luôn cảm thấy bản thân rất có khí phách.

Nhưng lúc này, Châu Ngạn cảm thấy như mình chỉ có hai bàn tay trắng.

Anh ta lang thang không có đích đến đi trên đường, bỗng không biết từ lúc nào đã đi đến cửa xưởng dệt An Dương.

Công nhân đã tan làm, tốp năm tốp ba đi từ trong xưởng ra.

Có vài người nhìn thấy Châu Ngạn, đánh giá anh ta.

Cho rằng anh ta đang đợi nữ đồng chí nào đó tan làm đi hẹn hò.

Châu Ngạn cũng nhìn đám đông, anh ta nhìn chằm chằm cửa xưởng, cũng không biết đợi bao lâu mới nhìn thấy Tô Nam đi từ trong ra.

Mái tóc ngắn gọn gàng, đang tươi cười nói chuyện với một thím nào đó.

Thím Trần nhìn thấy Châu Ngạn trước, cũng nhận ra anh ta, cười nói: “Người yêu cháu đến, mau sang đó đi.”

Tô Nam nhìn lên cũng thấy Châu Ngạn, hơi ngạc nhiên.