Chương 28: Trả Công

“Chị ấy ban đầu là đã cảm thấy em học không tốt rồi, như vậy thì làm sao dạy em tử tế cho được chứ.” Mạnh Thần Tuấn lấy ngón tay út của mình quệt vào mũi.

Mạnh Thần Hi cũng chẳng nhường nhịn gì đáp lại: “Em trách chị sao? Có trách thì trách chính em đi chứ! Người như em, ai mà có thể dạy tốt cho được chứ! Giáo viên của trường em không phải cũng đều từ bỏ hết rồi đấy à.”

Mạnh Thần Hạo lại không hề nghĩ tới điều này, dù sao mấy năm nay anh cũng đều đi làm ở bên ngoài, thời gian ở nhà cũng rất ít, trước đây mấy đứa em của anh đều do cha mẹ anh chăm sóc, cho nên anh không cần lo lắng điều gì cả. Anh cũng đã nghe nói sơ qua về tình hình của em trai Tiểu Tứ của mình ở trường, nhưng anh không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến như vậy.

Mạnh Thần Tuấn, người đang bị nhắc đến nổi nóng lên: “Các anh chị đều xem thường em như vậy, chỉ có cô Ninh là xem trọng em thôi, em chỉ có thể theo học cô Ninh mới tốt lên được.”

Khi vừa nhắc đến người phụ nữ xa lạ này, Mạnh Thần Hi không ngây thơ như những đứa em của mình. Lòng tốt của Ninh Vân Tịch đối với gia đình họ là thật lòng và không có mục đích gì khác? Nghĩ lại rằng những người hàng xóm của họ trong nhiều năm qua đều luôn tỏ ra vẻ chế giễu gia đình họ, Mạnh Thần Hi không thể tin rằng trên thế giới lại có một người tốt bụng đến như vậy.

Mạnh Thần Hi nhìn anh cả của mình với ánh mặt đầy nghi vấn.

Mạnh Thần Hạo thật ra cũng có không ít nghi vấn, theo lí mà nói thì theo hoàn cảnh gia đình của anh, cô nên nghe và tận mắt chứng kiến rồi mới phải.

"Nào, gà quay đến rồi đây, món gà quay yêu thích của mọi người đây rồi." Sau khi cắt nhỏ gà quay thành nhiều miếng vào một cái đĩa lớn, Ninh Vân Tịch hai tay bưng lên bàn.

Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ ngồi đối diện dường như đã nhào nửa người của mình lên bàn.

Ninh Vân Tịch lấy hai cái đùi gà to, nhét vào tay của hai đứa nhỏ: “Ăn đi.”

“Chị ơi, chịăn đi.” Tiểu Ngũ cẩn thận liếc sang nhìn biểu cảm của anh cả của mình, lanh lợi lắc lắc đầu.



Ninh Vân Tịch không nhịn được nữa, xoa xoa đầu của Mạnh Thần Chanh: “Em ăn đi, chị nhìn em ăn như vậy là có thể yên tâm rồi.”

Được đôi bàn tay ấm áp của cô Ninh Vân Tịch xoa đầu như vậy, đôi mắt bẻ nhỏ của Mạnh Thần Chanh đột nhiên rưng rưng lại chảy nước mắt và bắt đầu cúi đầu xuống.

“Sao em không ăn nữa rồi? Ngon lắm đấy nhé.” Ninh Vân Tịch cũng cúi nhẹ đầu xuống với giọng dỗ dành nhẹ nhàng.

“Sao chị lại tốt với em như thế cơ chứ?”

“Vì ở độ tuổi hiện giờ của các em, vốn dĩ đang vô tư hồn nhiên không cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần ăn no, chăm chỉ học hành trên lớp, phấn đấu để sau này có ích cho bản thân và có thể là có ích cho xã hội. Thầy cô không thể làm cha mẹ của các em được, nhưng nhắc nhở các em ăn no thì vẫn được chứ.” Ninh Vân Tịch lại mỉm cười với cô gái nhỏ.

Không ai trong nhà họ Mạnh có mặt ở lúc đó cảm thấy rằng những lời nói của cô như vậy là giả tạo cả.

Sau khi đưa đùi gà vào miệng của bé gái, Ninh Vân Tịch quay đầu chuyển sang nhìn Tiểu Tứ dường như đã gặm hơn nửa chiếc đùi gà, nói: “Em ăn hết đùi gà của chị rồi, vậy tính báo đáp cô thế nào được đây?”

“Hả?” Mạnh Thần Tuấn sửng sốt.

“Bắt đầu khai giảng không phải sẽ có bài kiểm tra sao? Em có thể đạt mỗi môn trên 90 điểm cho chị là được.”

Mạnh Thần Tuấn sợ tới mức tay chân run rẩy cả lên, cảm thấy ăn cái đùi gà này quá lỗ với mình, biết trước mình sẽ không ăn rồi: “Cô giáo Ninh, chị biết em trước giờ vẫn luôn…”

“Chị biết, môn văn và toán của em, trước giờ chưa từng được đạt yêu cầu.”