Chương 33: Buộc Tội

Ninh Vân Tịch lấy quyển giáo án đã chuẩn bị xong, đưa cho Mạnh Thần Tuấn: "Đây là nội dung hôm nay chị muốn nói, nhưng nền tảng của em không tốt, chắc là nghe không hiểu, chị sửa sang lại cho em một ít công thức trước kia, em học thuộc lòng chúng. Cô giáo hỏi thì biết trả lời thế nào rồi.”

Mạnh Thần Tuấn nhận lấy quyển sổ, trong ánh mắt tràn ngập suy nghĩ không thể tin được.

Nhưng bây giờ cậu bé chỉ có thể đánh cược vào những gì cô giáo nói, Mạnh Thần Tuấn cắn đầu lưỡi, đem vở cất vào trong túi.

“Đợi đã." Ninh Vân Tịch kêu lên: “Chị đưa em đi gặp chủ nhiệm lớp, cô ấy không biết hôm qua em đến trường báo danh.”

Ánh mắt Mạnh Thần Tuấn nhìn cô không khỏi mang một tia cảm kích, đồng thời có một chút lo lắng.

Cô Dương chủ nhiệm lớp cậu bé không phải là người ăn chay.

Nói chung, các giáo viên chủ nhiệm các lớp lớn, đặc biệt là các lớp nâng cao, đều là giáo viên trẻ tuổi, bởi vì là các giáo viên trẻ tuổi có động lực và năng lượng để làm việc này. Cô Dương mới vào cương vị giảng dạy không đến ba năm, chính là lúc còn rất trẻ và sung sức.

Nghe tin một giáo viên thực tập sinh muốn phàn nàn về một học sinh rắc rối nổi tiếng trong trường, Cô giáo Dương cau mày nhíu đến nổi lên nếp nhăn, quay đầu lại hỏi thực tập sinh của mình, Lâm Du Đình: "Từ trường học của các các em à?"

“Cô giáo" Lâm Du Đình nhỏ giọng nói: “Thành tích học tập của cậu ta cũng đứng thấp nhất lớp bọn em, cho nên có thể là…”

Học sinh có vấn đề đồng tình với học sinh có vấn đề, người như vậy có thể làm giáo viên ư?

Cô Dương luôn là sinh viên ưu tú trong trường, từ đáy lòng khinh thường Ninh Vân Tịch.

Ninh Vân Tịch dẫn Mạnh Thần Tuấn tới, vừa định mở miệng.



Cô Dương xua tay: "Đây không phải học sinh của em, cô hiểu nó hơn em. Em về đi.”

Mạnh Thần Tuấn căng thẳng đến mức trốn sau lưng Ninh Vân Tịch.

“Cô định xử phạt cậu bé thế nào, cô Dương?" Ninh Vân Tịch cẩn thận hỏi.

“Phạt đứng.”

“Vấn đề là thật sự hôm qua cậu bé có đến trường báo danh, thầy Tề cũng biết chuyện này, nhưng lúc anh trai cậu bé đưa đến văn phòng của cô, cô lại không có ở đây. " Ninh Vân Tịch giải thích.

"Ý em là tôi đi vắng trong ca làm việc của mình?"

Ngược lại, cô thực tập sinh này lại dám chỉ tay buộc tội cô trước.

“Cô Dương, em không có nói vậy.”

“Em có ý gì?”

“Cá nhân em cho rằng, cô nên cho em ấy một cơ hội chứng minh bản thân mình.”

"Cơ hội gì? Mạnh Thần Tuấn, em cho rằng cô nên cho em cơ hội sao?” Cô giáo Dương ngoảnh đầu vênh váo tự đắc nhìn Mạnh Thần Tuấn, cô ta biết thằng nhóc này chính là một con rùa rụt cổ.

Nào biết Mạnh Thần Tuấn hôm nay như uống nhầm thuốc, vậy mà dám đối mặt với cô ta nói: "Mong cô Dương cho em một cơ hội.”



"Được, hôm nay cô dạy học, nếu em trả lời được câu hỏi của cô thì không cần đứng phạt nữa, nếu không em đứng cho đến lúc tan học cho cô.”

Đứng đến khi tan học, từ sáng đến chiều, hơn mười tiếng. Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thần Tuấn trở nên tái nhợt.

Lâm Du Đình đưa tay ra che miệng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Ninh Vân Tịch: "Cậu xem, học sinh cứng đầu giống như cậu sẽ có kết quả như thế nào!”

"Tôi nói với em ấy mấy câu.” Ninh Vân Tịch nhanh chóng kéo Mạnh Thần Tuấn vào một góc, nói vài lời bên tai cậu bé.

Mạnh Thần Tuấn ngây người nhìn cô.

"Hiểu chưa?”

"Hình như cũng hơi hiểu.” Quá căng thẳng, Ninh Vân Tịch nói cái gì cậu đều không nghe rõ.

Ninh Vân Tịch chỉ cho cậu bé cuốn vở

Mạnh Thần Tuấn nắm chặt lấy cuốn vở.

Tiểu Ngũ Mạnh Thần Chanh đứng bên cạnh xem đã sớm đổ mồ hôi lạnh vì anh mình.

"Thần Chanh, tiếp sức cho anh trai nào.” Ninh Vân Tịch nói với cô bé.

Mạnh Thần Chanh lập tức mở miệng nhỏ hét: "Anh trai cố lên! Cố lên , cố lên!”