Chương 15: Hai Nhà Đã Thương Lượng

Vậy nên Tô Đồng mới có thể vừa nảy sinh nghi ngờ thì đã phủ nhận ngay.

Cô hiểu rất rõ sự khác biệt về tầng lớp giai cấp không thể vượt qua dễ dàng như vậy được.

Tô Đồng lén quan sát Tôn Hồng Mai, thầm nghĩ liệu có phải bà ta nghĩ ra cách để mình gả cho Lục Nhất Thành là vì luyến tiếc mối hôn sự này hay không.

Tuy nói hai nhà còn có Lục Mẫn ở giữa làm ràng buộc nhưng dù sao cô bé cũng còn nhỏ.

Nếu nhà họ Lục có ý định không qua lại thì tình cảm giữa hai nhà rất dễ biến mất.

Tô Đồng cũng không có xúc động từ chối ngay mà dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Mợ, đây là ý tưởng của cậu mợ hay là của bên phía nhà họ Lục thế?"

Tuy hỏi như vậy nhưng tâm trạng của cô ít nhiều gì cũng hiểu rằng hơn phân nửa là do bọn họ một bên tình nguyện.

Thế nên cô cũng không quá lo lắng, nếu do mong muốn từ một phía của Tôn Hồng Mai thì nhà họ Lục bên kia sẽ tự động giải quyết giúp cô.

Nhưng lỡ như họ đã thương lượng cùng với nhà họ Lục bên kia rồi...

Không đến mức, thật sự không đến mức ấy đâu, tính khả thi của trường hợp này gần như bằng không.

Thế mà câu trả lời của Tôn Hồng Mai đã đập nát hàng rào phòng ngự tâm lý mà cô đã dựng lên.

"Chuyện này do người lớn hai nhà chúng ta thương lượng với nhau."



Bà ta vừa dứt, Tô Đồng lập tức ngây ra như phỗng.

Bỗng nhiên cô có hơi tức giận, bàn tay đặt ở trên đùi không tự giác mà siết chặt lại.

Lục Nhất Thành có phải là đàn ông không thế?

Rõ ràng cả người tỏa ra khí chất không thể xúc phạm, vậy mà cả hai lần kết hôn đều mặc người khác sắp xếp.

Giận thì giận, cô vẫn nói rõ với Tôn Hồng Mai: "Cháu cảm thấy việc này hơi vớ vẩn."

"Vớ vẩn?" Tôn Hồng Mai nghe ra sự không vui trong lời nói của cô, lập tức xụ mặt:

"Em họ gả cho anh rể họ thì có sao đâu? Ở nông thôn cưới gả không dễ nên việc chị dâu tái giá với chú em chồng, em gái tái giá với anh rể vẫn tồn tại rất nhiều mà."

Lời của Tôn Hồng Mai là thật, ở ngay tại thôn của bọn họ còn có việc sau khi anh trai mất thì em trai cưới chị dâu nữa là.

Tô Đồng không muốn kí©h thí©ɧ Tôn Hồng Mai, dù sao coi như bà ta muốn bắt cô lập gia đình thì cũng phải chờ đến sang năm cô tốt nghiệp đã.

Thời gian một năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại không cần làm căng quá.

Cô mới đến đây, còn chưa thích ứng được làm cách nào để sinh sống tại nơi này, làm ầm ĩ quá mức thì ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu.

Cô vẫn nên nhẫn nhịn trước đã, ngoan ngoãn chịu đựng đến sang năm tốt nghiệp rồi nhà nước sẽ phân đến một đơn vị rảnh rỗi, sau đó mới quyết định bước tiếp theo.