Chương 4

Lý Phượng Anh không nhịn được mà lải nhải, bà ta lấy từng việc quở trách Điền Ninh đến mức không còn chỗ nào tốt.

“Mặc dù Vu Thanh Sơn lớn hơn con một chút, nhưng bây giờ không làm lính nữa, cậu ta ở lại nhà vẫn có công việc. Chờ sau khi hai đứa kết hôn không chừng còn có thể đến thành phố ở, có gì không tốt chứ? Mẹ thấy làng xóm xung quanh không tìm ra ai hơn cậu ta. Con đừng tưởng con từng đi học, mắt đã nhìn thấy bầu trời. Nói cho cùng con vẫn là nông dân, chờ sau này sống tốt thì đừng quên bố mẹ của con!”

Điền Ninh không có biểu cảm gì, lời của bà ta khiến cô khó chịu.

Bà ta biết con gái không vui, nhưng bà ta nói thì cảm thấy thoải mái hơn. Bà ta còn muốn lảm nhảm tiếp thì trong sân truyền tới tiếng bước chân.

“Mẹ, chúng ta làm món gì thế?”

Là những người còn lại của nhà họ Điền đã về.

Cha của Điền Ninh tên là Điền Vượng Phát, thuộc thành phần bần nông tám đời, trước kia ông cụ nhà họ Điền còn từng vác súng, ba năm trước mới qua đời. Ông cụ và bà cụ hăng hái, con cháu nhà họ Điền là chỗ dựa vững chắc trong thôn. Huống chi Điền Vượng Phát và Lý Phượng Anh sinh sáu đứa con, năm đứa sống sót, có ba đứa con trai trưởng thành, không hề sợ ai trong thôn.

Chị cả Điền Ái Hồng của nhà họ Điền lấy chồng xa, nhà chồng ở huyện kế bên, ngày lễ ngày tết mới về một lần, cảm giác tồn tại ở nhà họ Điền không mạnh. Anh hai Điền Ái Hoa là con trai lớn của nhà họ Điền. Anh ba Điền Ái Dân, Điền Ninh xếp thứ tư, phía dưới có một đứa em trai nhỏ hơn một tuổi tên là Điền Vệ Tinh.

Điền Vượng Phát dẫn con trai lớn và con trai nhỏ đi kiếm củi đốt, người vào cửa đã hỏi cơm là Điền Vệ Tinh.

Lý Phượng Anh cười híp mắt nói: “Rửa tay đi, lát nữa là có thể ăn cơm.”

“Mẹ, có phải mẹ làm xong bánh bao rồi không? Con muốn ăn ba cái!”

Nhóc con choai choai hay ăn nhiều, nhà họ Điền đông con cái, đứa lớn nhất cũng chỉ hơn đứa nhỏ nhất tám tuổi, ba đứa con trai ăn cơm kết hôn cũng có thể ép chết người. Điền Vượng Phát cho hai đứa con trai trước lấy vợ, còn lại việc cưới xin của Điền Ninh và Điền Vệ Tinh chưa quyết định, nhưng tốt xấu có thể hít thở rồi.

Vì vậy bà ta nâng cằm, là đang chỉ cho Điền Vệ Tinh vị trí của bánh bao mới.

Cậu ta đi đến nhà chính như một làn khói, Điền Vượng Phát đặt củi đốt đã nhặt về vào trong phòng bếp, thấy Điền Ninh ngoan ngoãn ngồi đằng kia thì thuận miệng hỏi: “Ninh Nhi, con không sao chứ?”

“Không ạ.”

Đối diện ánh mắt ân cần của người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, câu trả lời của cô có hơi lạnh nhạt.

Ông gật đầu, đi ra ngoài rửa tay, trong sân cũng có chút tiếng động, chị dâu Lương Tiểu Song lười biếng trốn trong phòng đi ra. Chị ta có vóc dáng trung bình, tướng mạo bình thường, tay chân nhanh nhẹn, ân cần tỉ mỉ phủi bụi đất trên người Điền Ái Hoa, lại đi đến phòng bếp.

“Mẹ, chúng ta ăn cơm chưa?”

Lý Phượng Anh nhìn sắc trời, không vui lắm mà nói: “Chờ hai người thằng hai, chúng nó vẫn chưa về đâu.”

Hai vợ chồng anh hai đến nhà cha mẹ vợ, giờ cũng sắp ăn cơm tối, chắc chắn họ sắp về.

Lương Tiểu Song bĩu môi, ngồi trong phòng bếp để sưởi ấm. Chị ta thấy Điền Ninh buồn bã, cười hỏi: “Em gái, trong bếp có khoai lang, nào, để chị xem.”

Chị ta muốn đuổi cô đi, còn chị ta thì ngồi trước cửa bếp để sưởi ấm.

Điền Ninh mới ngồi thoải mái, đối diện nụ cười nhiệt tình của chị ta thì không động đậy. Cô giơ tay bới ba củ khoai lang ra, cũng cười nói: “Chị dâu, chỉ có ba củ này, chị tùy ý chọn đi.”

“Này...”

Lương Tiểu Song muốn nói gì lại nhịn xuống, còn chưa cầm khoai lang, trong buồng truyền ra tiếng khóc của trẻ con.

“Ninh Nhi, đi nhìn xem sao cháu của em lại khóc.”

Điền Ninh vẫn không động đậy, cô thản nhiên nói: “Em choáng đầu, không muốn đi lại.”

Đứa bé đang khóc là cháu trai lớn đầu tiên tên Binh Binh của nhà họ Điền. Lương Tiểu Song không vội vã, Lý Phượng Anh đã sốt ruột trước, bà ta chạy nhanh vào buồng bế cháu trai bé bỏng lên dỗ dành. Điền Vượng Phát cũng đi chọc cháu trai, sân nhà họ Điền dần dần trở nên náo nhiệt.