Chương 25

Ông lão hừ một tiếng: "Sao vậy, năm ngoái phát tài rồi à?"

"Đều nhờ sư phụ dạy dỗ cả." Cố Kim Thủy vội vàng nhét chiếc phong bì đỏ vào tay ông lão, ông lão cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy, sau đó thản nhiên nói: "Đi, nấu cho tôi một bát sủi cảo đi."

Nếu người khác dám hô to gọi nhỏ với Cố Kim Thủy như vậy, Cố Kim Thủy nhất định sẽ trở mặt.

Nhưng ông lão dặn dò, Cố Kim Thủy lại không nói gì, anh thuần thục cầm hộp cơm đi đến phòng bếp, nấu sủi cảo xong còn đốt giùm lò sưởi, kế đến lại ra ngoài, không biết tìm mấy chục cục than ở đâu rồi mang về.

Nói tóm lại, anh vừa đến, tới trưa cũng không hề rảnh rỗi.

Tuy không nói gì, nhưng đến trưa, ông lão vẫn gọi Cố Kim Thủy lại: "Sách tôi đưa cho anh trước đó, anh đã xem đến đâu rồi?"

"Đọc gần xong rồi." Cố Kim Thủy không hề khiêm tốn, nói.

Ông lão vui vẻ, nhìn anh: "Vậy anh qua đây đọc thử bộ câu đối này đi?"

Ông lão vẫy tay với Cố Kim Thủy, hai tay chắp sau lưng đi vào căn phòng phía tây nam.

"Trưa nay anh hai vẫn chưa trở về, hay là chúng ta cứ ăn trước đi?" Cố Ngân Tinh nhìn ra ngoài hồi lâu, không nhịn được quay lại nói.

Hà Xuân Liên cúi đầu dỗ cháu gái: "Nếu chị đói bụng thì ăn chút bánh trái đi."

Cố Ngân Tinh bất lực, biết mẹ mình nói một là một, hai là hai, cô ấy chỉ có thể mở hộp bánh ra, lấy một miếng bánh cuộn, miệng lẩm bẩm: "Không biết anh hai với ông lão kia có gì mà nói nhiều thế nhỉ, đi cả buổi sáng vẫn chưa về."

"Chị lại nói linh tinh cái gì đấy." Hà Xuân Liên trừng mắt nhìn con gái: "Thầy Trần là người có bản lĩnh thật, trước đây từng là quản lý lớn của Bát Bảo Trai ở Xưởng Lưu Ly, nếu không phải đối phương gặp khó khăn, thì cho dù anh trai chị có muốn bái sư, phần mộ tổ tiên bốc khói cũng không có vận may này!"

Cố Ngân Tinh le lưỡi, trong lòng lại không cho là đúng.

Bát Bảo Trai ở Xưởng Lưu Ly thì sao?

Thời buổi này làm gì có người đi mua đồ cổ chứ, học cái này cũng chẳng có tác dụng gì.

...

"Xem thử câu đối này đi."

Tịch Hãn đẩy hộp gỗ hoàng lê ra, lấy ra một cặp câu đối ố vàng ở bên trong: "Mấy hôm trước mới mua được, năm mươi sáu đồng, anh xem có ổn không?"

"Năm mươi sáu đồng, không rẻ." Cố Kim Thủy nhướng mày, hai hàng lông mày kiếm toát lên vài phần hứng thú: "Người bán có nói đây là tác phẩm của ai, triều đại nào không?"

Tịch Hãn cười, sờ râu: "Tô Thức thời Tống, thế nào, đáng giá không?"

Cố Kim Thủy vốn còn định xem kỹ, nghe vậy liền bật cười.

Anh nhìn Tịch Hãn: "Sư phụ trêu con sao, câu đối là thứ thịnh hành giữa thời Minh, trước đó có khi còn chẳng có mống nào, nếu cặp câu đối này mà là của thời Tống, thì đây đúng là một phát hiện lớn trong khảo cổ."

"Bớt ba hoa lại đi." Hai mắt Tịch Hãn lộ ra vài phần vui mừng, lại hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn có con dấu này nữa, sư phụ xem, chỗ này đóng dấu Đông Pha cư sĩ lại càng buồn cười hơn, tác phẩm được phát hiện của Tô Thức đến nay, có cái chỉ có mỗi chữ Thức, phần lớn đều không có con dấu, bởi vì thời đó người ta không thịnh hành chuyện đóng dấu lên tác phẩm của mình, lại còn là con dấu chưa từng được thấy qua như vậy, đây vốn là chuyện không thể nào."

Cố Kim Thủy nói đâu ra đấy.

Hai mắt Tịch Hãn lóe lên một tia sáng.

Cố Kim Thủy thực sự là một mầm non tốt, ai cũng biết đọc sách, nhưng học để dùng được lại không hề dễ dàng như vậy.

Ông lão không nói gì, lấy một quyển sổ khác từ trong ngăn kéo ra ném cho Cố Kim Thủy: "Mang về nhà đọc đi, ngày mai rảnh rỗi thì tự đến Phan Gia Viên luyện tập một chút."

"Sư phụ, sư phụ không dẫn con đi ạ?"

Cố Kim Thủy trợn tròn hai mắt: "Sư phụ chỉ có một đồ đệ là con, sư phụ nỡ thả con ra ngoài để bị người ta lừa sao?"

Tịch Hãn bị anh làm cho mắc ói không chịu được, xua tay: "Cút đi, với cái đầu óc như than tổ ong của anh, ai lừa được anh chứ, mấy quyển sách tôi đưa cho anh, nếu anh đọc kỹ mà vẫn bị lừa, thì vô cùng đáng đời!"

Cố Kim Thủy giả vờ bị đuổi khỏi trạm thu mua.

Cánh cửa sắt két một tiếng đóng lại, lúc này Cố Kim Thủy mới thu hồi vẻ cợt nhả trên mặt, anh nhìn quyển sách, nhìn những chữ viết cứng cáp bên trong, trong lòng vô cùng cảm động.

Hẳn là ông lão đã mang hết bản lĩnh giữ tiệm ra dạy cho anh, e là quyển sách này ngàn vàng khó cầu.