Chương 39

Bất quá nghĩ tới trong nhà còn có bông bí của thím Kim cho, hôm nay đã ăn rong biển, uống nước dừa, ăn cùi dừa mềm mềm ngọt ngọt thì lại lập tức vui vẻ trở lại.

Vừa về đến nhà, Thiệu Mỹ Lâm đã gấp không chờ nổi mà nhắc nhở: "Mẹ, bông bí."

"Biết rồi, con đừng niệm nữa mẹ đau cả đầu”- Vừa trả lời con bé, Thiệu Hoa vừa rửa bông bí, đập thêm hai quả trứng, làm món bông bí xào trứng.

Trong nhà hết dầu, vậy nên không làm được bông bí chiên, nhưng bông bí xào cũng ngon không kém.

Bông bí xốp giòn ngon miệng, cắn vào giòn giòn, hương vị không tồi, nhất là bông bí thím Kim cho toàn mấy đoá to, ăn càng ngon.

Hai khúc xương thì để hầm canh, phần tủy trắng trong xương ống vừa mềm vừa mịn, còn có chút mùi thịt.

Bất quá bốn đứa nhóc ăn no nhưng vẫn hơi thèm thịt.

Thiệu Mỹ Lâm dựa vào bàn, rung chân than thở: "Ài, bông bí tuy ngon, nhưng vẫn không bằng thịt."

Tần Hâm chép miệng: “Lấy đồ chay so với đồ mặn, làm sao mà bằng."

Tần Lệ trấn an: "Đợi tháng sau bộ đội phát phiếu thịt, đều để mua thịt heo hết, nấu mỡ heo, bắp cải xào mỡ heo, tóp mỡ thì chấm ăn với đường, thịt heo thì làm thịt kho tàu, xương sườn làm sườn chiên tỏi."

Mấy đứa trẻ nghe vậy đều nhanh chảy nước miếng, Thiệu Mỹ Lâm không nhịn được gật đầu: “Được, được, được, chú Tần, chú nói được phải làm được nhé.”

Ánh mắt của ba đứa còn lại cũng tràn đầy mong đợi.

Thiệu Hoa vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa viết thư cho Lưu Tố Phân.

Đương nhiên, không giống như nói chuyện điện thoại, cô kể chi tiết với bà một ngày ba bữa cơm từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, dặn dò Lưu Tố Phân tự chăm sóc bản thân, sau đó kể mấy hôm nay bọn họ ăn cái gì ngon. Lại liệt kê mấy loại hải sản khô trên đảo Hoảng Nhi, hỏi bà thích ăn gì để cô gửi.

Sáng hôm sau, Tần Lệ đi một chuyến đến bưu cục, gửi hải sản anh mua và thư Thiệu Hoa viết cho Lưu Tố Phân.

Phiếu thịt mà bốn đứa bé ngày nhớ đêm mong còn chưa tới thì thư hồi âm và bưu kiện của Lưu Tố Phân đã đến trước.

Ba giờ chiều ngày 20 tháng 7, Thiệu Hoa đang trông bốn đứa nhỏ ngủ trưa ở nhà.

Bỗng nghe thấy tiếng chuông xe đạp kêu đinh đang ngoài cửa, lại nghe giọng của một người đàn ông: "Có ai ở nhà không?"

Thiệu Hoa đi ra thềm, xỏ giày vào: "Tới đây, ai đấy?"

Mở cửa gỗ ra thì thấy một cậu thanh niên đưa thư mặc quần áo màu xanh, đeo túi màu xanh lục, hai tay đẩy xe đạp. "Chào chị, đây là thư và bưu kiện của chị."

Người thanh niên đưa cho Thiệu Hoa một lá thư và một bọc hàng, lại bấm chuông xe đạp rồi rời đi luôn.

Thiệu Hoa nhìn thư trước, dấu bưu điện trên bức thư là từ Hải Thị, không nghi ngờ gì là do Lưu Tố Phân gửi tới.

Lại nhìn bưu kiện, thanh niên trai tráng hai tay cũng không ôm lên nổi, Lưu Tố Phân đây là gửi bao nhiêu đồ tới tới vậy.

Vào nhà, cô đánh thức bốn đứa nhỏ: "Mau dậy đi, bà ngoại mấy đứa gửi thư tới."

Thiệu Mỹ Lâm bị đánh thức, lúc đầu còn ngơ ngác, sau đó nghe thấy hai chữ ‘bà ngoại’, đôi mắt bỗng mở to sáng ngời: "Bà ngoại! Kẹo!”

Thiệu Mỹ Thiền tỉnh, tay nhỏ xoa xoa mắt, rầm rì một tiếng nũng nịu: "Buồn ngủ."

Tần Lỗi và Tần Hâm cũng rất tò mò, bà ngoại mới ở Hải Thị này sẽ gửi gì bọn nó đây?

Đẩy bốn đứa trẻ chạy xung quanh bưu kiện ra- chủ yếu là Thiệu Mỹ Lâm.

Thiệu Hoa quyết đoán mở thư, đọc nhanh như gió: "Bà ngoại gửi lời chào mấy đứa, hỏi các con có cao lên không?”

Thiệu Mỹ Lâm nhón chân thò đầu sang bên cạnh Thiệu Hoa, muốn nhìn xem trên thư viết cái gì: “Bà ngoại còn nói gì nữa không ạ?"

"Bà ngoại nói, gửi bốn tấm vải tổng hợp qua đây để may quần áo cho các con, mẹ với đoàn trưởng Tần cũng có phần, mỗi người một bộ." Thiệu Hoa đáp.

"Hết rồi ạ?" Thiệu Mỹ Lâm bĩu môi, kẹo đã dặn thì sao?

Thiệu Hoa liếc mắt nhìn con bé: "Bà ngoại còn nói, bà gửi kẹo và một ít đồ ăn vặt đặc sản ở Hải Thị qua, bảo các con ăn ít một chút, nếu không sẽ bị đau răng."

Câu ăn ít kẻo đau răng là do Thiệu Hoa tự mình thêm vào, với cái tính chiều cháu của Lưu Tố Phân, trong thư còn dặn để bọn nhỏ ăn thoải mái, không đủ thì bà ấy lại gửi thêm.