Chương 40

Thiệu Mỹ Lâm hận không thể gửi một cái hôn to bự tới bà ngoại ruột: "Con yêu bà ngoại nhất trên đời."

Thiệu Hoa tiếp tục đọc lướt, vừa nhìn xuống dưới, đã thấy nội dung có chút thay đổi, Lưu Tố Phân hỏi cô có ở chung phòng với Tần Lệ không, định khi nào thì sinh con.

Thiệu Mỹ Lâm hóng hớt lại hét lớn: "Mẹ đọc tiếp đi.”

Thiệu Hoa đẩy đầu nhỏ của nó sang một bên: “Đoạn sau không phù hợp với trẻ em, không được nghe."

Tần Hâm với lòng hiếu học tràn đầy, thẽ thọt: “Dì Thiệu, cái gì là không phù hợp với trẻ con ạ?"

Thiệu Hoa nghẹn họng, lừa dối: "Không phù hợp với trẻ con, nghĩa là sau khi nghe xong thì phải làm bài tập, viết bài văn tám trăm chữ, cho nên trẻ con không thích hợp để nghe."

Thiệu Mỹ Lâm bĩu môi, duỗi tay nhỏ ra: “Con không tin, mẹ đưa thư cho con xem.”

Rất có thể trong thư bà ngoại còn nói gửi thêm cái gì ăn ngon chơi vui cho bọn nó, mới không phải thứ gì đó không phù hợp với trẻ em đâu.

Thiệu Hoa mỉm cười, đặt thư vào trong tay con bé: “Đây, con nhìn đi."

Thiệu Mỹ Lâm chưa đi học, mới chỉ biết được mấy chữ đơn giản, thư của Lưu Tố Phân lại viết đến thao thao bất tuyệt, chữ liền chữ dính sát vài nhau, một chữ nó cũng xem không hiểu.

Cầm thư, ngó trái ngó phải, nhìn lên nhìn xuống, sau đó nhét vào ngực Tần Lỗi: "Em đọc không hiểu, anh đọc đi."

Tần Lôi cầm thư một lúc lâu, buồn bã nói: "Anh cũng không hiểu."

Còn lại hai đứa, Tần Hâm và Thiệu Mỹ Thiền, một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi, càng không hy vọng gì.

Thiệu Hoa nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Thiệu Mỹ Lâm, khóe miệng cong lên, chả lẽ bà đây còn không lừa được mấy đứa mù chữ các con à?

Dù sao đọc cũng không hiểu, sự chú ý của bốn đứa trẻ lại quay về với kiện hàng Lưu Tố Phân gửi tới.

Thiệu Hoa mở bọc hàng ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là quần áo Lưu Tố Phân gửi.

Bốn mảnh vải sợi tổng hợp, họa tiết hoa nhí màu xanh lá cây, vừa nhìn đã biết là gửi cho Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền, màu xanh da trời là của Tần Lỗi, Tần Hâm.

Vải sợi tổng hợp bền màu, chịu được giặt tẩy, phơi nắng trực tiếp cũng chẳng sao, mặc thoải mái không lo hư hao, gọi nó là ‘xác lương’ (phiên âm hán của vải sợi tổng hợp – Xác: bền, lâu. Lương: rất, lắm), bởi vì chất liệu của nó thực sự rất bền.

Thiệu Hoa gấp bốn mảnh vải lại rồi cất sang một bên, lại mở quần áo Lưu Tố Phân gửi cho cô với Tần Lệ. Của Tần Lệ là áo sơ mi trắng, không biết dùng loại vải gì, trông khá thoáng khí.

Phần cô là một cái áo đỏ rực thêu hoa to đùng, nổi bật chói mắt giữa một đống hàng hoá, có thể nói là phong cách rất Tây.

Thiệu Hoa nhíu mày, sao nào? Trông chờ cô mặc cái áo này vào mê đảo Tần Lệ loá mắt rồi đứa cháu thứ năm ra đời hả?

Tưởng bở.

Tí nữa, cô sẽ tháo cái áo này ra làm thành quần đùi cho Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền.

Không phải cô bất công với Tần Lỗi và Tần Hâm, mà thật sự là tưởng tượng cảnh hai thằng con trai mặc quần đùi thêu hoa đỏ chói, chậc, hình ảnh quá cay mắt cô không dám nghĩ nữa.

Bốn đứa nhóc còn chưa đến tuổi quan tâm xấu đẹp, chúng nó không có hứng thú với quần áo Lưu Tố Phân gửi tới, mà hăng hái nhìn chằm chằm vào mấy bọc đồ ăn vặt sặc sỡ màu mè bên trong.

Thiệu Hoa tùy tay lật xem thử, ngoài kẹo trái cây gói bằng giấy bóng rực rỡ và kẹo sữa Thỏ Trắng như đã hứa cho Thiệu Mỹ Lâm, Lưu Tố Phân còn gửi cả bánh nếp que, bánh cốm gạo và các món ăn vặt nhiều màu sắc khác.

Mỗi thứ một bọc, thảo nào bọc hàng này lớn đến thế.

Thiệu Hoa cầm cái bát, lấy bánh nếp que, bánh cốm gạo... mỗi thứ một ít. Kẹo trái cây, kẹo sữa Thỏ Trắng, mỗi thứ một viên, phát cho mỗi đứa hai cái, rồi bảo: "Ăn đi."

Thiệu Mỹ Lâm nhìn hai viên kẹo đáng thương trong lòng bàn tay, bĩu môi: "Chỉ có nhiêu đây thôi ạ, rõ ràng bà ngoại đã gửi cho chúng ta rất nhiều kẹo mà."

Nó thấy rồi, bà ngoại gửi cả một túi kẹo to đùng.

Thiệu Hoa mỉm cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con bé: "Không, không, không, lão nhị à, con nhầm rồi. Bà ngoại là gửi cho mẹ. Kể cả bà có gửi cả một xe tải kẹo tới đây mà mẹ quy định mỗi ngày bọn con chỉ được ăn một cái, thì con cũng chỉ có thể một ngày ăn một cái thôi."