Chương 41

Thiệu Mỹ Lâm choáng váng, tức là cho dù nó có dỗ dành thành công bà ngoại gửi kẹo qua, thì kẹo cũng nằm trong tay mẹ ruột, không thể muốn ăn lúc nào thì ăn?

Cái miệng nhỏ rất nhanh đã dẩu lên sắp treo được cả chai nước tương: "Mẹ, mẹ chơi xấu."

Thiệu Hoa xòe tay ra: "Mẹ không đùa, thư là do mẹ viết, chú Tần của con đi gửi. Liên quan gì đến con, con xem người nhận thư và bưu kiện này có phải là mẹ không."

Thiệu Mỹ Lâm ôm thư, giận dỗi: "Hừ, chờ tới khi con biết chữ, con sẽ tự viết thư gửi cho bà ngoại."

Thiệu Hoa buồn cười: "Được, đến lúc đó con thích viết mấy bức thì viết, mẹ đây sẽ trả bưu phí cho con."

*

Người biết chữ buổi tối đã trở lại, nhìn một bàn thức ăn và quần áo.

Tần Lệ cầm áo sơ mi trắng lên: “Đây là gửi cho tôi đúng không?"

Áo sơ mi trắng mang phong cách đàn ông trưởng thành, lớn hơn rất nhiều so với những bộ khác, hiển nhiên là gửi cho Tần Lệ.

Anh khoa tay múa chân một chút rồi hỏi Thiệu Hoa: "Thư của mẹ vợ đâu rồi?"

Thiệu Hoa liếc anh một cái, chỉ lên bàn: "Ở kia.”

Tần Lệ cầm thư lên, bức thư dài khoảng hai trang, anh đọc mất tầm tám phút.

Thiệu Hoa quan sát vẻ mặt anh, tự hỏi không biết anh đã đọc đến mấy câu cuối thư chưa.

Nhìn một lúc, vẻ mặt Tần Lệ vẫn vô cảm như thường.

Thiệu Hoa thở phào nhẹ nhõm, đổi chủ đề: "Nước hoa làm xong rồi, anh có muốn dùng thử không?”

Tần Lệ cởi bỏ lớp quân phục ngoài cùng, lộ ra áo ba lỗ trắng bên trong.

Thời tiết đảo Hoảng Nhi nắng gắt, anh còn phải thao luyện mỗi ngày, mặt bị phơi nắng một mảng, mặc áo ba lỗ màu trắng nhìn càng tương phản.

Thiệu Hoa thầm nghĩ, không biết thời đại này đã có kem chống nắng hay chưa.

Lúc mới tới đây, làn da của Tần Lệ vẫn là màu bánh mật, qua chưa được bao lâu đã sắp biến thành cục than đen.

Tuy nhiên, với tính khí của Tần Lệ, phỏng chừng anh cũng lười thoa kem chống nắng, ghét bỏ mấy thứ đồ lỉnh kỉnh của phụ nữ.

Để ý Thiệu Hoa đang nhìn mình, Tần Lệ men theo ánh mắt của cô nhìn lại, rồi nói: "Mùa hè phơi da, bị đen đi một chút, nhưng đến mùa đông là trắng lại thôi. Đúng rồi, nước hoa của em đâu?”

Thiệu Hoa lấy ra mấy chai thủy tinh, cô sợ một chai không đủ dùng. Trong khoảng thời gian này, cô tranh thủ dùng phương pháp sản xuất thô sơ làm ra vài chai nước hoa.

Chai thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lá cây, Thiệu Hoa mở nắp chai rồi vẩy một ít vào phòng.

Thiệu Mỹ Lâm vươn mũi nhỏ ngửi ngửi: "Không thơm bằng kem dưỡng ẩm của mẹ."

Mùi thơm của nước hoa không nồng, nhưng có tác dụng đuổi muỗi rất mạnh, cho nên sau khi vẩy một lát, Tần Lỗi phát hiện tiếng muỗi vo ve xung quanh đã ít hơn nhiều.

"Dùng tốt lắm đó, chờ đến tối trước khi đi ngủ, vẩy một ít trong với ngoài màn, đảm bảo không có con muỗi nào dám tới." Thiệu Hoa nói.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thiệu Hoa cầm mấy chai nước hoa vẩy vào phòng của ba đứa nhỏ, vẩy cả phòng của cô với Tần Lệ.

Âm thanh vo ve vẫn luôn quẩn quanh bên tai cuối cùng cũng đã yên ắng, sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiệu Hoa cảm thấy tươi tỉnh sảng khoái cả người.

Tâm trạng cô rất tốt, sáng thức dậy tưới nước bón phân cho mầm hành, tỏi, ớt xong, cô sang nhà thím Kim chơi.

Lưu Tố Phân cho nhiều đồ quá, nhà cô kể cả Thiệu Hoa, Tần Lệ và bốn đứa nhỏ, Tần Lệ không ăn, bốn đứa nhỏ ăn ít, bây giờ lại đang là mùa hè, sợ đồ ăn nhanh hỏng.

Vì thế Thiệu Hoa chọn một ít cho vào rổ, mang sang cho thím Kim.

Thím Kim thấy cô tới thì rửa hai quả dưa chuột, hai người ngồi dưới giàn nho nghỉ ngơi tránh nóng.

Thiệu Hoa cắn một miếng dưa chuột giòn tan: "Thím, nho thím trồng nhìn tốt quá."

Một mảng lớn xanh ngắt sum suê bao phủ toàn bộ giàn nho, tạo thành một mảnh bóng râm.

Thím Kim vươn tay lên sờ lá nho: "Chờ tới tháng 9, nho chín, thím hái cho một rổ, cháu mang về bọn nhỏ ăn cho ngọt miệng."

Thiệu Hoa mỉm cười đáp: “Vậy cháu cảm ơn thím trước ạ."

Thím Kim: "Nói gì đấy, thím mới nhận không một rổ đồ ăn của cháu, đồ mua trên thành phố đúng không, trên đảo chúng ta không có mấy thứ quà vặt mới mẻ này. Thằng nhóc nhà thím mà về chắc chắn sẽ thích ăn lắm đây."