Chương 45

Thiệu Hoa nấu ăn giỏi, thay đổi cách chế biến món cá đa dạng, hôm nay hấp ngày mai kho ngày mốt làm chua ngọt, Thiệu Mỹ Lâm ăn đến ngon lành, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn thêm một vòng.

Chờ Tần Lệ trở về, đã thấy trên bàn bày một đĩa cá mú hấp, trên thân cá rưới nước tương, rắc hành lá lên, vừa nhìn đã muốn ăn ngay.

"Hôm nay là ngày gì vui à?”

Thiệu Hoa thuận miệng trêu chọc: “Ngày tặng quà cho nhà Trương Lai Nam thì có tính không?"

Tần Lệ gật đầu: "Cũng nên gửi ít đồ sang.”

"Tôi biếu ít đồ ăn vặt mẹ gửi từ Hải Thị, có bánh nếp que, bánh cốm gạo, với cả kẹo trái cây, kẹo sữa Thỏ Trắng. Mỗi thứ tôi đều lấy một ít, chỉ sợ cặp sinh đôi không đủ ăn." Thiệu Hoa đáp.

Tần Lệ bổ sung: "Gửi thêm chút trái cây đi, hai đứa bé bị bệnh, cũng tội nghiệp."

Hai người nhìn nhau, đột nhiên nhận ra, lệch sóng rồi.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Thiệu Hoa hỏi.

Tần Lệ ngạc nhiên: "Em chưa biết à?"

Thiệu Hoa lắc đầu cười trừ, kể lại: “Thật ra sáng nay có tình cờ gặp Trương Lai Nam dắt theo cặp sinh đôi, tôi gọi họ lại, kết quả người ta càng đi nhanh hơn, cũng không biết ba mẹ con nhà họ đi đâu nữa?"

Tần Lệ nghẹn họng: "Thật ra tôi cũng vô tình mới biết. Lúc nãy đi làm về, đi ngang qua trạm y tế, tình cờ nhìn thấy Trương Lai Nam dắt cặp sinh đôi đi truyền nước biển, nên hỏi thăm vài câu."

"Y tá nói hai đứa nhỏ ăn phải đồ không sạch sẽ dẫn đến bị viêm đường ruột, may mà bệnh trạng cũng nhẹ, ở lại trạm y tế truyền nước mấy hôm là khỏi." Tần Lệ kể lại.

Anh còn chưa nói ra là, anh nghĩ do thời tiết nắng nóng nên hải sản nhanh hư, đoán cặp song sinh nhà họ Lưu ăn trúng đồ ôi thiu mới bị đau bụng.

Nghĩ thế nào thì anh hỏi ra tiếng luôn, nhưng vừa hỏi xong, Trương Lai Nam lại không hé răng nửa lời. Có điều y tá bên cạnh đang theo dõi truyền nước biển cho cặp song sinh, nhìn Trương Lai Nam không vừa mắt, liền bóc mẽ cô ta luôn.

Cặp sinh đôi bị đau bụng không phải vì vô tình ăn trúng đồ hỏng. Mà do đoàn trưởng Lưu ăn ở căng tin quân đội, ở nhà chỉ có Trương Lai Nam và hai đứa bé.

Ngày nào Trương Lai Nam cũng chờ trời sẩm tối mới đi chợ, chuyên mua rau úa còn thừa và hải sản cũ để nấu cho cặp song sinh ăn. Thường xuyên ăn thì kiểu gì cũng có ngày dính chưởng.

Cho nên khi Tần Lệ về đến nhà, nhìn thấy cá mú tươi ngon trên bàn ăn, anh mới không nhịn được cảm khái.

Tần Lệ rửa tay sạch sẽ rồi ngồi xuống, dùng đũa gắp một miếng cá, cẩn thận nếm thử, khen ngợi: "Cá tươi ăn ngon thật."

Anh dừng một chút, lại nói: "Nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, hải sản phải ăn đồ tươi mới tốt."

Đáp lại anh là vẻ mặt không nói nên lời của Thiệu Hoa - Anh bị bệnh hả?

Lần trước, cô cho Tần Lệ và bốn đứa bé ăn một bữa bánh bắp nhân cà rốt với khoai tây thái sợi, trên danh nghĩa là tiết kiệm duy trì cuộc sống, nhưng thực tế là bởi cô quá lười nấu ăn sau một ngày làm việc nhà thôi.

Nhưng mấy ngày sau đó, có hôm nào không phải là cơm dẻo canh ngọt đâu?

Thiệu Hoa cạn lời: “Trong mắt anh, tôi là người keo kiệt như vậy à?”

Tần Lệ cẩn thận cân nhắc câu cú, trả lời: “Như em gọi là biết chi tiêu, biết quán xuyến chăm lo cho gia đình."

Thiệu Hoa bĩu môi, chuyển đĩa cá mú hấp trước mặt anh sang cho mấy đứa nhỏ: “Anh yên tâm đi, bạc đãi anh thì còn có thể chứ tôi không bao giờ bạc đãi với mấy đứa nhỏ đâu, sẽ không để chúng phải đến bệnh viện truyền nước như cặp song sinh."

Thiệu Mỹ Lâm dẩu môi nói: "Mẹ, mẹ trù con.”

Thiệu Hoa liếc con bé một cái: “Vậy con có ăn không?"

Thiệu Mỹ Lâm thức thời: “Ăn.”

*

Tần Lệ hảo tâm giấu chuyện giúp Trương Lai Nam, nhưng đáng tiếc anh cũng không giấu được bao lâu, việc xấu trong nhà Trương Lai Nam chưa đến mấy ngày đã truyền khắp làng trên xóm dưới đảo Hoàng Nhi.

Hòn đảo này vốn là dạng nửa khép kín, các gia đình đều quen biết lẫn nhau, Trương Lai Nam dắt cặp sinh đôi đến trạm y tế, là nơi kẻ đến người đi qua lại liên tục, dần dần ai nấy cũng biết cả.

Có cái cảnh báo sờ sờ trước mặt, người người đều về nhà dặn dò vợ mình, đừng học theo Trương Lai Nam mà mua mấy thứ héo úa thừa thãi về cho con cái ăn, trong nhà không thiếu chút tiền đó, đỡ phải mang con trẻ nhập viện, để đứa nhỏ chịu bao khổ sở.