Chương 46

Lúc Thiệu Hoa biết được tin này, cô đang cùng thím Kim may quần áo trong sân.

Bốn mảnh vải sợi tổng hợp do Lưu Tố Phân tặng, mảnh màu xanh lam dùng để may thành đồ ngủ cho Tần Lỗi và Tần Hâm.

Đồ ngủ của bé trai không cần cầu kỳ, phần thân trên là áo ngắn tay đơn giản, phần thân dưới là quần đùi, có thể mặc như đồ ngủ, cũng có thể mặc ra ngoài chơi, một công đôi việc.

Nhưng Thiệu Hoa nghĩ không biết quần áo thế này có đơn điệu quá không, nên cô may thêm một cái túi trên bụng, thêu hoa hoè chim muông với cô là quá phức tạp, cô làm không nổi, cũng không có đủ chỉ màu, hơn nữa túi áo còn có thể đựng đồ linh tinh.

Sau khi làm xong đồ ngủ cho hai con trai, Thiệu Hoa bắt đầu may quần áo cho hai con gái.

Quần áo cho Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền rất dễ làm, Lưu Tố Phân gửi cho hai cô bé mảnh vải hoạ tiết hoa nhí màu xanh, thích hợp để mặc vào mùa hè.

Thiệu Hoa định may cho hai đứa váy liền thân, cũng dựa trên nguyên tắc như may cho Tần Lỗi với Tần Hâm, váy có thể mặc như đồ ngủ, cũng có thể mặc đi chơi.

Váy ngắn tay màu xanh với những bông hoa nho nhỏ, đơn giản, nhìn vào cảm giác rất thoải mái tươi trẻ, góc áo thêu ít hoạ tiết hoa cỏ đơn giản càng làm bộ đồ trở nên xinh xắn hơn.

Thiệu Hoa vừa cầm kim may vá vừa phỉ nhổ, cô cất tiếng hỏi: "Thím à, thím đoán Trương Lai Nam nghĩ cái gì nhỉ?”

"Thím làm sao mà biết được, thím cũng không phải cô ta. Dù sao thì thím cũng sẽ không bao giờ nhặt mấy thứ như rau thừa rau héo với hải sản hư cho con thím ăn." Thím Kim đang may miếng lót giày, châm này dùng sức hơn châm kia.

"Tiền lương của đoàn trưởng Lưu chắc cũng xấp xỉ với Tần Lệ, thím nhỉ?" Thiệu Hoa hỏi.

Thím Kim đã sinh sống lâu trên đảo này, chuyện gì bà ấy cũng biết: "Lương cao hơn đoàn trưởng Tần, bởi vì đoàn trưởng Lưu có tuổi nghề lâu hơn, còn có khoản trợ cấp khác nữa. Nếu thím nhớ không lầm thì một tháng tầm đâu đó trên dưới 150 đồng."

Thím Kim đoán được Thiệu Hoa đang muốn hỏi cái gì, bà ấy nói luôn: "Nhà mẹ đẻ của cô ta cũng không phải khó khăn hộ nghèo gì, cha mẹ Trương Lai Nam đều mất cả rồi, bốn chị em trong nhà đều lấy được chồng tốt. Thím không rõ hoàn cảnh nhà đội trưởng Lưu, nhưng thím chưa từng nghe thấy cậu ta than vãn gì."

Thiệu Hoa nghẹn họng, lại hỏi tiếp: "Vậy cô ta nghĩ gì mà lại luẩn quẩn trong lòng thế, ăn uống hằng ngày có tốn bao nhiêu đâu, tiền lương hằng tháng của đội trưởng Lưu chừng 150 đồng, chẳng lẽ còn không nuôi nổi Trương Lai Nam và hai cô con gái?"

Tần Lệ chỉ có 135 đồng mỗi tháng, dù phải nuôi bốn đứa con, nhưng tiền trong tay vẫn tương đối dư dả.

Nhân khẩu trong nhà đoàn trưởng Lưu và Trương Lai Nam còn ít hơn nhà cô tận hai người, vì vậy không có lý do gì mà cuộc sống của bọn họ lại tệ hơn nhà cô được.

Cô thực sự không hiểu nổi logic của cô ta, để tiết kiệm số tiền ít ỏi đó mà làm con cái phải nhập viện, chẳng lẽ truyền nước biển thì không tốn tiền? Số tiền tiết kiệm được còn chẳng bù lại nổi số tiền phải bỏ ra.

Lúc Thiệu Hoa về đến nhà, bốn đứa bé vừa mới tắm rửa xong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Gần đây, thời tiết ngày càng nóng, trong nhà giống như cái nồi hơi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thiệu Hoa vừa lau mặt đã ra cả đống mồ hôi.

Sợ trời nóng tới mức nổi rôm sảy, Thiệu Hoa quy định mỗi ngày bốn đứa nhỏ phải tắm một lần vào buổi trưa.

Nước tắm là nước đun hoa kim ngân với lá bạc hà, cho dù thời tiết oi bức, Thiệu Hoa cũng không dám để chúng tắm nước lạnh, vì sợ một lạnh một nóng sẽ sinh bệnh.

Tất nhiên là cũng chẳng có nước lạnh cho chúng tắm, vì nước để ngoài trời một lúc đã nóng, như nước sôi mới nấu, ngay cả nước múc từ giếng lên cũng phải để trong nhà cho nguội lại.

Thiệu Hoa bế Thiệu Mỹ Thiền lên: "Cho mẹ ngửi chút, thơm quá."

Thiệu Mỹ Thiền thoải mái nằm trên vai Thiệu Hoa, hai mắt đã hơi khép lại.

Thiệu Hoa vừa nhẹ nhàng vỗ vài cái vào mông nhỏ của con bé, vừa nói: "Lão tứ, con khoan đừng ngủ, qua thử quần áo mới trước đã."