Chương 47

Thiệu Mỹ Lâm tinh mắt, vừa liếc đã thấy bốn bộ quần áo mà Thiệu Hoa mang về, váy liền thân họa tiết hoa nhí màu xanh, vừa nhìn đã biết là đồ của nó.

Cũng không cần Thiệu Hoa ra lệnh, đã chủ động ôm quần áo, chạy lên lầu thay đồ mới.

Sau khi thay quần áo xong thì đứng trong phòng khách xoay mấy vòng: "Mẹ, váy này đẹp quá."

"Đẹp đúng không, may mà con có người mẹ khéo tay đấy, nếu như tay chân mẹ vụng về, có khi con phải mặc đồ của cái bang cũng nên." Thiệu Hoa nói.

Thiệu Mỹ Lâm hừ mũi giận dỗi: "Mẹ cứ tự khen mình đi.”

Thiệu Hoa về phòng thay váy mới cho Thiệu Mỹ Thiền, hai chị em mặc váy mới đứng cạnh nhau, giống như hai nụ hoa chớm nở vào mùa xuân, đẹp không tả được.

Thiệu Hoa lại tết tóc cho hai cô bé, kiểu tóc mới phối với váy áo xinh xắn càng thêm đẹp mắt.

Quay đầu nhìn lại thấy Tần Lỗi và Tần Hâm vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

"Sao hai đứa không đi thay quần áo mới, không thích à?"

Thiệu Hoa nhướng mày, là hai anh em cảm thấy quần áo cô may quê mùa quá, hay là hai cái túi lớn trước bụng trông có vẻ kỳ quái?

Trời đất chứng giám, cô chỉ cảm thấy làm cái túi to một chút thì tiện để bỏ đồ ăn vặt thôi mà.

Tần Lỗi và Tần Hâm nhìn nhau, lần này là Tần Lỗi lên tiếng trước: "Dì Thiệu, cái này là làm cho chúng cháu ạ?”

Thiệu Hoa vui vẻ, nhặt bộ đồ lên, cô ra hiệu cho hai đứa nhỏ: “Cháu nói xem, còn ai có thể mặc hai bộ quần áo này ngoại trừ hai đứa chứ, chẳng lẽ là cho ba mấy đứa?”

Tần Lỗi và Tần Hâm mím môi, bọn nó biết, nhưng lại có chút không dám tin.

Từ nhỏ đến lớn, hai anh em chỉ mặc đồ may sẵn mẹ ruột mua cho ngoài cửa hàng bán quần áo, hoặc là mặc đồ cũ nhặt lại từ anh em họ hàng.

Đồ may sẵn trong cửa hàng bán quần áo được làm theo kích cỡ tiêu chuẩn của trẻ em, nhưng hai anh em lại gầy lại nhỏ, kích cỡ không vừa, mặc đồ may sẵn hay quần áo cũ của anh em họ hàng đều không vừa người.

Chưa từng có ai tự tay may quần áo cho bọn chúng như vậy, lại còn là nguyên một bộ.

Thiệu Hoa thấy hai anh em hơi ỉu xìu, liền chuyển đề tài: "Được rồi, hai đứa đừng phí thời gian nữa, về phòng thay quần áo dì xem thử, xem có chật chỗ nào không, nếu có thì để sửa luôn.”

Tần Lỗi và Tần Hâm về phòng thay đồ xong xuôi, trước mắt Thiệu Hoa sáng ngời.

Người ta thường nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, lúc hai đứa nhỏ mặc quần áo rách rưới, Thiệu Hoa còn chưa cảm thấy gì, bây giờ đổi sang quần áo mới, cô mới phát hiện ra giá trị nhan sắc của hai anh em này rất cao.

Ngũ quan Tần Lỗi giống với Tần Lệ, mày rậm mắt cao mũi thẳng. Tần Hâm lại giống mẹ, làn da cậu bé trắng hơn anh trai, hai mắt đen láy, môi đỏ hồng, trông hệt như Kim Đồng hầu dưới tòa sen ngài Quan Âm.

Thiệu Hoa xúc động vỗ vỗ vài cái vào vai hai anh em: “Mình khéo tay quá đi mất, xem này, hai đứa mặc quần áo dì làm mà giống như biến thành người khác vậy."

Tần Lỗi và Tần Hâm cạn lời, cảm xúc giống như quả bóng bị kim đâm thủng, xì một cái bay hết hơi.

Tần Hâm nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa mà rầm rì: "Dì Thiệu, có khả năng là do bọn cháu đẹp trai sẵn, nên thay quần áo mới xong mới giống như biến thành người khác.”

Thiệu Hoa nhìn cậu bé với ánh mắt như đang hỏi "sao cháu lại nghĩ như vậy chứ’.

Tần Hâm nhụt chí, đúng vậy, có nói cũng vô ích.

Buổi tối lúc Tần Lệ trở về, nhìn thấy hai con trai và hai con gái trong diện mạo hoàn toàn mới.

Anh khen ngợi Thiệu Mỹ Lâm và Thiệu Mỹ Thiền mấy câu, nhưng lại không nói gì với Tần Lỗi và Tần Hâm cả.

Bất quá từ việc Tần Lệ chủ động giành rửa bát bữa tối, Thiệu Hoa đoán anh hẳn là cực kỳ hài lòng.

Sau khi ăn tối xong, Tần Lệ lấy từ trong túi ra một cái phong bì.

"Đây là gì thế?" Thiệu Hoa hỏi.

"Tiền lương và phiếu tháng này, ngày mồng tám hàng tháng là ngày phát tiền lương và trợ cấp." Tần Lệ trả lời.

Thiệu Mỹ Lâm hào hứng chạy tới, dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm Tần Lệ.

Vẻ mặt Tần Lệ bối rối, anh suy nghĩ một chút, rồi rút từ xấp tiền ra một xu, đưa cho con bé rồi bảo: "Cầm lấy mua kẹo ăn nhé?"

Thiệu Mỹ Lâm không trả lời, vẫn nhìn anh với ánh mắt trông mong.