Chương 28: Tần Trình cả đời hiếu thắng, vì vợ mà cai rượu

Vu Lục Lộ bảo Tần Tồn Mai không cần đưa thuốc: “Chị Tồn Mai, em là đang tới tháng, cảm mạo là chuyện nhỏ, sức khỏe em yếu, nằm ba ngày là sẽ đỡ.”

Tần Tồn Mai hiểu ra, trước khi đi cô ấy còn bảo Vu Lục Lộ chú ý sức khoẻ, trở về liền lục lọi tìm đường đỏ tốt nhất.

Đường đỏ ngâm nước có tác dụng với con gái, nhưng vô dụng với cô.

Tần Tồn Mai lại định đi tìm bà nội xin mấy phương thuốc cổ truyền trị đau bụng kinh.

Sáng sớm Tần Trình nghe nói Tần Tồn Mai đã đến nhà Vu Lục Lộ, anh muốn biết Vu Lục Lộ hiện giờ đang làm gì ở nhà.

Thấy Tần Tồn Mai dùng giấy dầu gói một cục đường đỏ to, anh hỏi Tần Tồn Mai: “Chị, chị làm gì vậy?”

Tần Tồn Mai nghĩ chuyện con gái không tiện nói với Tần Trình, để Tần Trình đưa đường cho Vu Lục Lộ cũng không thích hợp.

Cô ấy định đi thêm một chuyến nên chỉ hơi nói: “Đưa qua cho em Lộ Lộ một ít.”

Ai ngờ Tần Trình thấy đường đỏ thì dường như lập tức hiểu ra, đời trước anh và Vu Lục Lộ đã kết hôn, sinh vài đứa con, việc Vu Lục Lộ bị đau bụng kinh cũng có.

Nghĩ đến ngày hôm qua cô chống chọi với gió to nắng nóng mà ra ruộng cắt lúa mì, hiện tại khẳng định là ở nhà đau đến mức chịu không nổi.



Tim anh cũng chịu không nổi, anh cầm đường đỏ trong tay Tần Tồn Mai: “Em đi đưa cho, chị, chị đi tìm bà nội, chỗ bà có nhiều phương thuốc cổ truyền, sau khi nói cho em thì em lên núi đào thảo dược.”

Tần Tồn Mai: “…”

Tần Tồn Mai trợn tròn mắt: “Em, đến cả chuyện này em cũng biết, có phải em đi nghe lén chuyện của con gái người ta không, thật không biết xấu hổ, sớm biết thì chị đã cản em lại.”

Lần này Tần Trình cũng đen mặt, anh không cách nào giải thích với Tần Tồn Mai đời trước biết mình đã biết chuyện này của vợ.

Anh chỉ đành nói: “Em tuyệt đối không có đi nhìn lén nghe lén, chị xem em là gì chứ, là Vu Văn Hải nói cho em việc chị nó có bệnh đau bụng kinh.”

Không còn cách nào, chỉ có thể để Vu Văn Hải đội nồi, nếu không Tần Tồn Mai sẽ hiểu lầm anh.

Tần Tồn Mai nghe thấy như vậy thì cũng dịu lại: “Chị nói mà, em không phải người như vậy, không đến mức thèm khát như vậy.”

Tần Trình: “…”

Anh thật sự không muốn nói chuyện với chị cả mình nữa, không hổ là phụ nữ từng kết hôn một lần, mở mồm là nói lời dữ dằn.

Nhưng nhiều hiểu một chút cũng có thể chú ý đến nhiều chuyện, từ đó lưu ý về vấn đề sức khỏe, cũng khá tốt.



Tần Trình không tiếp tục nói chủ đề này với Tần Tồn Mai nữa mà đi đưa đường đỏ đến nhà họ Tần.

Lúc này cha mẹ Vu, cùng với bác họ Tần và anh họ Tần đã về.

Máy cắt lúa đã cho anh em khác trong nhà họ Tần mượn, xe ba bánh thì vẫn phải chở lúa mì thêm lấy chuyến, cha Vu đề nghị về ăn cơm trước, buổi trưa lại đi chở lúa mì.

Ông thấy Tần Trình ở cửa cầm một túi đồ mà không đi vào, trước kia cha Vu thấy Tần Trình đều cau mày, hôm nay ngược lại là mặt mày tươi cười.

“Tần Trình này, cháu tới vừa khéo, hôm nay ăn cơm ở nhà bác đi, bác họ và anh họ cháu đều có mặt, ăn uống cùng bọn họ, thế nào?”

Tần Trình chỉ muốn đưa đường đỏ cho Vu Lục Lộ liền đi, sau khi nghe thấy lời này thì đầu tiên là nhìn bác họ Tần và anh họ Tần một cái, sắc mặt bọn họ bình thường, xem ra chưa nói là mình nhờ họ giúp nhà họ Vu cắt lúa mì.

Tần Trình cũng muốn biết hiện giờ sức khoẻ Vu Lục Lộ thế nào, nhưng anh phải nói trước mới ổn: “Bác Vu, cháu không uống rượu, cháu cùng mọi người dùng bữa.”

Anh họ Tần cảm thấy Tần Trình nhưng không đủ thành ý, mấy năm trước anh có thể một ngụm uống một bình rượu, hiện tại bày ra bộ dạng không uống rượu là muốn lấy lòng cha Vu sao?

Cha Vu cũng không thích uống rượu, nhưng lúc mời khách sẽ ý tứ mà uống vài ngụm.

Nghe thấy Tần Trình nói như thế, ông hơi vừa lòng hơn chút: “Dùng bữa cũng rất được, bác đến xã mua bán mua rượu, để bác họ và anh họ cháu uống, nhờ có bọn họ, năm nay lúa mì nhà bác chỉ trong một đêm là đã thu hoạch xong.”