Chương 29: Mưa thu tới đúng hạn

Cha Vu xách theo bình rượu đến xã mua bán, bác họ Tần và anh họ Tần liếc nhau, rồi lại nhìn Tần Trình: “Cháu hai, nhiệm vụ của bọn bác lần này hoàn thành tốt rồi chứ?”

Tần Trình rất cảm kích bác họ và anh họ: “Lần này cảm ơn hai người, chờ khi quả hồng trong vườn trái cây chín, mọi người cứ đi hái quả hồng mà ăn.”

Bác họ Tần nói: “Không đáng ngại, dù sao bọn bác cũng mượn máy cắt lúa của cháu, là cháu giúp đỡ chúng ta ấy chứ.”

Anh họ Tần lại làm mặt quỷ với Tần Trình, nói: “Vốn dĩ muốn làm chuyện tốt không lưu danh, không biết làm sao lại bị chú ấy phát hiện, chú nói xem chuyện này làm vậy, khẳng định là chú ấy biết là chú kêu bọn anh tới cắt lúa mì.”

Lúc này Vu Văn Hải đi ra, thấy Tần Trình tới thì nhìn ra phía sau anh: “Anh Tần Trình, sao chị Tồn Mai không tới?”

Tần Trình thuận thế giao đường đỏ trong tay cho Vu Văn Hải: “Cầm đi ngâm nước cho chị em uống.”

Sau khi bị anh chỉ điểm như vậy, Vu Văn Hải đại khái cũng đã hiểu một chút, cậu cầm đường đỏ, đầy hứng thú đi vào bếp.

Mẹ Vu nhìn thấy Vu Văn Hải trong tay cầm đường đỏ thì còn tưởng là cậu trộm từ nhà người khác: “Bỏ thứ này xuống, nói, từ đâu ra?”

Vu Văn Hải nghĩ thầm chuyện lần này không liên quan đến cậu: “Mẹ, đường đỏ là Tần Trình và chị Tồn Mai chị đưa tới cho chị ngâm nước uống.”

Mẹ Vu hỏi Vu Văn Hải: “Cơ thể chị con không khoẻ, không chịu gió được, con hỏi nó lát nữa có ra ăn cơm không?”

Cậu bỏ đường đỏ và ly sứ, ngâm xong, nhân lúc còn nóng thì bưng qua cho Vu Lục Lộ.

Vu Văn Hải nhìn Vu Lục Lộ uống hết một chén nước đường đỏ, hỏi cô: “Chị, giờ chị khỏe chút nào chưa.”

Mày Vu Lục Lộ hơi giãn, trên mặt đỏ hồng, giống như hoa lê trắng như tuyết vào đầu mùa xuân: “Chị uống đường đỏ không có hiệu quả, nhưng có thể ấm bụng.”

Vu Văn Hải thở dài trong lòng, sức khỏe chị cậu sao lại tệ như vậy, chẳng trách cha mẹ muốn gả cô vào thành, như vậy sẽ không cần ở trong thôn làm việc, còn có thể bồi dưỡng cơ thể.



“Mẹ nói, hôm nay trong nhà có không ít khách tới, chủ yếu là anh Tần Trình và bác họ anh họ của anh ấy, mẹ nói chị không chịu được gió, hay là lát nữa em vào bếp chừa chút đồ ăn mới nấu cho chị, lặng lẽ bưng vào cho chị.”

Vu Văn Hải đã nói như vậy, cũng trùng khớp với ý của Vu Lục Lộ, mặc kệ là đời trước hay là đời này, Vu Lục Lộ đều có hơi sợ xã hội, cô không thích gặp người khác, đặc biệt là nghe nói Tần Trình cũng ở đây.

Cô sợ nhìn thấy gương mặt Tần Trình, buổi tối không kiềm chế được tâm trạng thì sẽ mơ thấy anh, nên bèn đồng ý với Vu Văn Hải.

Cơm hôm nay mẹ Vu nấu có giò heo, chủ yếu là canh giò heo.

Mẹ Vu lấy gạo mới trong nhà ra nghiền thành bột mì, còn làm vỏ bột mì, lại cắt thịt khô, băm thành nhân nhuyễn, nhào bột, bảo Vu Văn Hải rửa tay, giúp gói sủi cảo.

Sủi cảo thịt trứng chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể ăn, hôm nay trong nhà có khách, mẹ Vu làm làm mấy món ngon này khiến Vu Văn Hải thèm muốn chết.

Kỳ thật cũng là nhờ ơn của bác họ Tần, lúa mì chính là thu hoạch một năm của nhà họ Vu, nếu thật sự bị xối nước mưa, có vất vả nữa thì cũng uổng phí.

Những người khác trong thôn trông mong mà nhìn máy cắt lúa của nhà Tần Trình hôm nay cho nhà này mượn, ngày mai cho nhà kia mượn, người không thân với nhà Tần Trình thì lòng như lửa đốt, tuy nói Tần Trình chịu cho người khác mượn máy, nhưng tới mấy trăm hộ thì vẫn không xếp hàng nổi.

Sau khi mấy người bác họ Tần ở lại nhà cha Vu ăn một bữa cơm, vừa đi ra, bên ngoài bắt đầu tí tách tí tách có mưa nhỏ.

Nhưng cũng may là buổi sáng, lúa mì nhà họ đều đã thu hoạch, bên nhà họ Vu càng không cần nói, hơn phân nửa buổi tối cũng đã thu hoạch lúa mì xong.

Có một vài thôn dân sốt ruột, muốn đi tìm thôn trưởng mượn máy cắt lúa mà năm đó đại đội sản xuất đặt mua khi chưa giải tán.

Nhưng nó đã sớm bị bộ phận quản lý máy móc trong huyện thu lại.

Trong kho hàng thì có một cái máy cắt lúa loại nhỏ nhưng đã sớm thành đồng nát.