Chương 24:

Vương Hinh Tuyết gật đầu thật mạnh: “Tuy là làm nhân viên vệ sinh nhưng tiền lương mỗi tháng cũng hai ba mươi đồng. Nếu cô đồng ý thì bây giờ tôi lập tức quay về báo cho đoàn trưởng ngay!”

Cô ta càng sốt ruột thì Diệp Ninh lại càng không hề hoang mang.

“Tôi nhận lấy lòng tốt của tôi, nhưng mà con người tôi từ trước đến nay đều thích làm cái gì là phải làm cho đến cùng. Với lại lúc nãy đoàn trưởng Lâm cũng đã nói, tôi đi biểu diễn tài năng thì chẳng khác nào đã bỏ đi công việc dọn vệ sinh kia.

“Sao cô lại không biết điều như thế hả?” Mặt mày Vương Hinh Tuyết xanh mét, nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Ninh không giận, ngược lại còn cười: “Cho dù thật sự không được tuyển chọn thì đó cũng là sự lựa chọn của tôi, không phiền cô phải nhọc lòng.”

Vương Hinh Tuyết đã không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của cô ta như thế nào, tuy rằng cô ta đang liên tục tự nhủ với bản thân rằng chưa chắc gì Diệp Ninh sẽ được chọn, nhưng mà trong đầu lại không thể nào khống chế được mà hiện lên hình ảnh lúc Diệp Ninh đàn tấu đàn dương cầm.

Lúc đó Diệp Ninh giống như tỏa ra một loại ma lực không thể diễn tả thành lời, thậm chí làm cô ta không thèm để ý đến cơ thể mập mạp vụng về của cô.

Tại sao lại như thế chứ?!

Diệp Ninh đương nhiên sẽ không để ý hiện tại Vương Hinh Tuyết đang nghĩ gì, cô dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi đoàn văn công, đi thẳng đến xưởng gỗ.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là chở mấy mảnh vụn gỗ này đến xưởng tạo giấy.

Chờ đến khi cô đến xưởng gỗ, không chỉ gặp được Tôn Nguyên mà còn gặp được xưởng trưởng của xưởng gỗ.

“Anh rể, đây là đồng chí Diệp Ninh mà em nói với anh, chính là cô ấy đã giải quyết vấn đề nguyên vật liệu gỗ vứt đi của chúng ta.”

Tôn Nguyên chủ động giới thiệu Diệp Ninh cho xưởng trưởng Triệu Vinh Quý.

Triệu Vinh Quý cũng quan sát Diệp Ninh từ trên xuống dưới, ánh mắt khi nhìn cô chẳng khác gì Phùng Cương.

Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới có chút phức tạp.

“Đồng chí, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô bán mấy vụn gỗ này cho ai không?”

Trải qua thời gian càng dài, mảnh gỗ vụn chồng chất càng lúc càng nhiều, nó luôn là một tâm bệnh của anh ất, không ngờ bây giờ lại bị một cô gái béo ú trông vô cùng bình thường giải quyết, anh ấy đương nhiên là phải tò mò rồi.

Diệp Ninh ho khan, trực tiếp trả lời: “Hiện tại tôi tạm thời chưa thể nói cho anh biết được.”

Cô vốn dĩ chỉ là muốn đầu cơ trục lợi làm người bán hàng trung gian một lần, nếu bây giờ nói cho bọn họ, rất cả khả năng bọn họ sẽ trực tiếp chở đến xưởng tạo giấy.

Không thể không đề phòng người khác được.

Triệu Vinh Quý không ngờ cô sẽ từ chối trực tiếp như thế, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lại có chút buồn cười.

Anh ấy đương nhiên cũng có thể đoán được ý đồ của Diệp Ninh.

“Cho dù hiện tại cô không nói thì chờ chúng tôi chờ vụn gỗ qua đó, cũng sẽ biết được thôi.”

Dù sao xe chở mảnh gỗ vụn đều là xe của xưởng gỗ bọn họ, cô muốn giữ bí mật đương nhiên là không thể nào.

“Xưởng trưởng Triệu, tôi cũng không ngại nói thẳng với anh, tôi không có ý định lũng đoạn đống phế liệu của anh trong thời gian dài. Lần này coi như là tôi tìm được con đường tiêu thụ cho anh, tôi cũng kiếm được một ít chi phí, sau này tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện hợp tác của đôi bên nữa.”

Diệp Ninh cũng không tham lam, cô muốn kiếm tiền thì còn có hàng trăm hàng ngàn cách khác, số tiền này chỉ coi như là phí dịch vụ của cô mà thôi.

Triệu Vinh Quý không ngờ cô sẽ nói thẳng ra như thế, lập tức lại có thêm một chút hảo cảm với cô.

Cô có thể giải quyết vấn đề này nhanh như thế, đầu óc đã thông minh hơn người bình thường rất nhiều rồi.