Chương 28: Tai Lục Tư Đình đỏ lên (3)

Tấm rèm im ắng đã lâu cuối cùng cũng được vén ra, Bạch Vi bước ra trong bộ váy cưới màu đỏ rực.

Lục Tư Đình ngẩng đầu lên, bỗng dưng khựng lại, cứ thế giương mắt nhìn Bạch Vi chằm chằm.

Lẽ nào, khó coi lắm sao?

Ban đầu Bạch Vi vốn còn rất tự tin, nhưng thấy Lục Tư Đình không có phản ứng gì làm cô hơi do dự.

Lục Tư Đình đã biết Bạch Vi rất xinh đẹp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Buổi trưa hôm đó ở nhà hàng, cô gái xinh xắn răng trắng mày ngài đẩy cửa bước về phía anh, trái tim Lục Tư Đình bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Bạch Vi da đẹp, dáng xinh, hoàn toàn không cần trang điểm, mặc bừa bất cứ bộ đồ nào cũng rất ưa nhìn.

Câu nói hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần chạm khắc (*), thật sự rất thích hợp để miêu tả Bạch Vi.

(*) Nguyên văn là "Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức" (清水出芙蓉, 天然去雕飾): câu thơ của Lí Bạch, tả sắc đẹp không son phấn.

Nhưng bây giờ, Bạch Vi mặc bộ váy cưới màu đỏ rực, Lục Tư Đình hoàn toàn choáng ngợp, thật lâu sau vẫn không thể phản ứng lại.

Anh biết Bạch Vi rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ, cô trưng diện lên lại có thể xinh đẹp đến thế.

"Rất xinh đẹp."

"Em mặc màu đỏ thế này còn đẹp hơn anh tưởng."

Lục Tư Đình không tiếc lời khen, khiến Bạch Vi cũng thấy ngại ngùng.

Hai bộ đồ cưới còn lại, một bộ mặc lúc mời rượu, một bộ mặc để chụp ảnh cưới.

Chắc chắn không thể chụp ảnh vào buổi tối muộn, nên họ định chụp luôn cuối tuần này, lúc Bạch Vi được nghỉ việc.

Khi họ thử xong đồ đi ra ngoài thì trời trở tối rồi.

Nhiều nhà hàng đã đóng cửa, Lục Tư Đình chở Bạch Vi, quẹo trái quẹo phải, đến một quán nhỏ trong một con hẻm.

"Chú Trần, hai tô mì bò, thêm một đĩa salad cà chua, với bánh trôi rượu nếp nữa."

Mặc dù quán nhỏ nhưng bên trong lại được quét dọn rất sạch sẽ.

Mà nghe giọng điệu của Lục Tư Đình, có vẻ như anh rất quen thuộc với chủ quán.

Một bác gái lớn tuổi khoảng năm mươi, mang một bình trà nóng đi ra, hai mắt nhìn Bạch Vi đầy vẻ hiếu kỳ.

"Dì Trần, đây là vợ cháu."

Bác gái không nói gì, mỉm cười gật đầu, rồi giơ ngón tay cái ra với Bạch Vi.

Bạch Vi thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

Sau khi người phụ nữ đi vào bếp, Lục Tư Đình mới giải thích: "Chú Trần và dì Trần mở quán ở đây đã nhiều năm, họ làm mì rất ngon, hơn nữa giá cả lại hợp lý, người tới ăn chủ yếu là khách quen. Tuy nhiên dì Trần có vấn đề về cổ họng, không thể nói chuyện được."

Mì bò nhanh chóng được mang ra, ngoài những món Lục Tư Đình gọi, còn có thêm một đĩa thịt bò nữa.

Bạch Vi nếm thử, mì bò đúng là ngon tuyệt, cà chua mát lạnh ngọt ngọt, bánh trôi rượu nếp vừa mềm vừa dẻo, còn có hương thơm nhè nhẹ của rượu nếp.

Vô tình, Bạch Vi ăn nhiều hơn dự định.

Thường thì khi ăn cùng Lục Tư Đình, Bạch Vi vẫn luôn kiềm chế rất nhiều, muốn giữ hình tượng cô gái hiền thục nết na.

Hôm nay cô chưa ăn gì nhiều, mới chỉ nếm tầm nửa số bánh ngọt trong xe, thử đồ hai tiếng đồng hồ, bây giờ đã đói lắm rồi.

Một tô mì bò to vậy, thế mà cô đã ăn hết sạch.

Bạch Vi cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lục Tư Đình, anh nhận ra, bèn hỏi cô: "Sao vậy, ăn chưa no à? Muốn ăn gì thì gọi thêm một chút nhé, hoặc là chút nữa chúng ta ra ngoài, ăn chút gì đó khác."