Chương 27: Tai Lục Tư Đình đỏ lên (2)

Bạch Vi ngồi lên xe, Lục Tư Đình đặt một gói giấy dầu vào tay cô.

"Đây là một ít bánh ngọt anh mua lúc đi ngang qua tiệm bánh kẹo, em ăn tạm lót dạ trước đã, rồi chúng ta đi chọn váy cưới xong, sẽ đi ăn cơm sau."

Lục Tư Đình lại lấy ra thêm một chiếc cốc màu hồng, nói: "Ăn ngọt có thể sẽ thấy ngán, đây là sữa bò nguyên chất mẹ anh làm, không pha thêm gì cả, em có thể nếm thử xem."

Thời gian chọn đồ cưới chắc chắn sẽ không ngắn, cả hai đều phải chọn, mỗi người ít nhất cũng hai bộ, còn phải thử đồ nữa.

Chờ đến lúc họ thử xong, chắc là đã rất muộn rồi.

Anh thật sự đã nghĩ tới tất cả mọi thứ thật chu toàn.

"Cảm ơn."

Bạch Vi cười cười, đột nhiên cảm thấy tinh thần đã phấn chấn trở lại, chẳng hề mệt mỏi chút nào.

Trong gói giấy dầu có vài loại bánh ngọt, rất nhiều kiểu dáng, mỗi loại lại có hai, ba cái, đủ để Bạch Vi có thể nếm thử từng loại mà không bị no.

Bạch Vi nếm hai cái, đúng là rất ngon, cô nhìn Lục Tư Đình, nói: "Anh cũng chưa ăn đúng không?"

"Đúng vậy." Lục Tư Đình vô thức trả lời.

Ngay sau đó, hai ngón tay trắng mịn nhỏ xinh đã cầm lấy một miếng bánh ngọt nhân hạt dẻ kề sát lên môi anh.

"Vậy anh thử cái này xem, ngon lắm đấy." Bạch Vi cười tươi rói, nói.

Giọng cô gái rất dễ nghe, có lẽ do đi làm có hơi mệt mỏi, giọng cô ngân dài hơn, mềm mại mà thân mật, như là đang làm nũng.

Không thể nói lời từ chối, Lục Tư Đình đáp lời: "Được."

Anh hơi hé miệng, một miếng bánh hạt dẻ thơm ngon đã được đặt vào trong miệng.

Do giữa hai người có chút khoảng cách, Bạch Vi không nhìn rõ, nên lúc rút tay về, lòng bàn tay vô tình chạm nhẹ vào khóe môi Lục Tư Đình.

Một cái chạm nhẹ, Bạch Vi gần như không cảm nhận được gì.

Nhưng đôi tai của Lục Tư Đình lại từ từ đỏ lên.

Bạch Vi còn tưởng do trời nóng, vì thế cũng bảo Lục Tư Đình hạ cửa kính xe xuống một chút.

Rất nhanh đã tới nơi, sau khi dừng xe, hai người cùng nhau đi xuống.

Bước vào cửa hàng đồ cưới, trong mắt Bạch Vi toàn là sắc đỏ rực rỡ của những bộ váy cưới.

Bạch Vi đã quen với váy cưới trắng tinh và nhà thờ phong cách phương Tây thời hiện đại, lần đầu nhìn thấy những bộ váy cưới truyền thống Trung Quốc lộng lẫy như vậy, cô háo hức khỏi phải nói.

Họ tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống Trung Quốc phổ biến nhất, mà những bộ váy cưới này, có chiếc rất cầu kỳ tinh xảo, cũng có bộ lại đơn giản thanh lịch.

Những mảng họa tiết thêu hoa văn kia đã truyền thừa cả một nền văn hóa cổ xưa.

Không hiểu sao, đôi mắt Bạch Vi chợt trở nên ươn ướt.

"Vi Vi?"

Nghe thấy giọng Lục Tư Đình, Bạch Vi chợt tỉnh lại, cô chớp chớp mắt hai cái rồi nói: "Những bộ váy này đẹp quá, em rất muốn thử!"

Chủ cửa hàng này vô cùng kiên nhẫn, giúp bọn họ chọn trang phục, còn nhờ nhân viên nữ hỗ trợ Bạch Vi thử váy cưới.

Lúc Bạch Vi đang thử đồ thì Lục Tư Đình cũng đang thử, hai người không nhìn thấy vẻ ngoài của nhau trong lễ phục cưới.

Sau khi thử rất nhiều bộ trang phục khác nhau, cuối cùng Bạch Vi chọn ra được ba bộ, chuẩn bị mặc ra cho Lục Tư Đình nhìn.

Lục Tư Đình chỉ thử hai bộ rồi không thử nữa.

Anh là một cái giá treo quần áo biết đi, khoác lên bất cứ bộ đồ cưới nào cũng đều rất hoàn hảo.

Cuối cùng dứt khoát không thử nữa, đợi Bạch Vi chọn xong bộ mình muốn mặc, anh sẽ lấy chiếc đồng bộ cùng kiểu là được rồi.