Chương 3: Đối tượng xem mắt vội vàng muốn kết hôn (1)

Ánh mắt của người đàn ông này rất sắc bén, cô nhìn ra chắc anh thuộc tầng lớp có địa vị, cũng khá phù hợp với những gì mà người mai mối nói, trông cũng có dáng vẻ của người có sự nghiệp thành công lắm.

Xem ra quả thật là anh rồi.

Người đàn ông gật đầu, anh đứng dậy kéo ghế ra giúp cô rồi tự giới thiệu mình: “Chào cô, tôi tên Lục Tư Đình.”

Giọng nói của anh rất êm tai, hơi trầm thấp, phát âm rõ ràng, khá giống với giọng nói l*иg tiếng nam chính mà cô đã nghe trước khi xuyên sách.

“Chào anh, tôi tên Bạch Vi.” Bạch Vi cười rồi ngồi xuống, nảy sinh hảo cảm vì hành động đứng dậy kéo ghế của anh. Đồng thời cô cũng xác định được rằng người đàn ông này cao trên 1 mét 85.

Hơn nữa, thoạt nhìn trông anh rất trẻ tuổi, người đàn ông như vậy sao lại chưa có người yêu, lại còn muốn đi xem mắt vậy chứ? Chẳng lẽ thật sự như cô nghĩ, quả nhân có bệnh sao? Vậy thì đáng tiếc quá rồi!

Lục Tư Đình gọi nhân viên đến để bọn họ gọi món.

Bạch Ấu Vi là một nhan cẩu*, trước mắt mà nói cô có ấn tượng rất tốt với người đàn ông đối diện mình. Cô thùy mị gọi ít một chút, sợ rằng sức ăn mình lớn quá sẽ dọa người ta chạy mất.

(*) Nhan cẩu: Ý nói một người cuồng nhan sắc.

Sau khi gọi món xong, trong lúc đợi dọn món lên bọn họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Bạch Vi chủ động hỏi: "Tôi nghe người mai mối nói anh Lục tuổi trẻ tài cao, không biết anh đang làm công việc gì vậy?"

"Tôi làm lính." Lục Tư Đình đáp.

Thảo nào tư thế ngồi của anh thẳng tắp, khí thế trên người anh không giống với người bình thường, hóa ra là làm lính!

Vậy nguyên do anh đến xem mắt cũng dễ hiểu thôi, dù gì bình thường mấy anh trai quân nhân cũng dành phần lớn thời gian trong quân doanh. Mọi khi làm gì có thời gian quen biết con gái, vậy nên bọn họ mới cần đi xem mắt để tìm người yêu.

Bạch Vi gật đầu, cô nói: “Hiện tại tôi đang làm cho bưu cục, mọi ngày tôi sẽ viết thư thuê cho người ta.”

Giọng nói của Bạch Vi vốn rất dễ nghe, lúc nói chuyện cô còn ra sức nhẹ giọng hơn nữa nên người bình thường thường hay có ấn tượng tốt với cô.

Lục Tư Đình cũng không ngoại lệ, trước đó anh đã nghe người mai mối nói rằng đối tượng xem mắt lần này của anh là một cô gái dịu dàng động lòng người, ngoại hình xinh đẹp, công việc được trọng dụng, gia phả đơn giản, là con gái một có học. Anh nghĩ dù gì nhà mình cũng đang thúc giục quá, nếu sau khi gặp mặt trò chuyện thấy được thì anh định sẽ mau chóng kết hôn luôn.

Hai người hàn huyên vài câu thì đồ ăn được dọn lên bàn.

Món ăn ở nhà hàng này không tệ, ăn cũng tạm được.

“Anh bận bịu công việc như vậy thì ngày thường thích làm gì?”

“Luyện binh trong quân khu, hoặc là đọc sách. Cô thì sao?”

“Tôi thích ăn đồ ngon, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm, có cơ hội thì tôi nhất định sẽ mời anh nếm thử.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ nói qua lại vài câu đơn giản, bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Bạch Vi cũng có hảo cảm với Lục Tư Đình, ít nhất người đàn ông hiện tại đây phù hợp với tiêu chuẩn của cô trên mọi phương diện.

Tạm thời cô không muốn thể hiện tình cảm của mình, trước tiên cứ giả vờ thục nữ một chút, không thì lại dọa sợ người ta mất.

Bạch Vi ăn no nửa bụng thôi đã đặt đũa xuống trước, sau đó lấy khăn lau miệng.

Khăn tay màu vàng nhạt trông rất trẻ trung, lau qua lau lại đôi môi mịn màng ấy.