Chương 4: Đối tượng xem mắt vội vàng muốn kết hôn (2)

Lục Tư Đình khẽ nhìn hai lần rồi dò hỏi: “Cô Bạch, không biết người mai mối có nói cho cô nghe chưa, bây giờ tôi rất vội cần kết hôn sớm.”

Cần kết hôm sớm?

Sao không ai nói với cô hết vậy.

Bạch Vi thấy hơi kinh ngạc, người mai mối chưa nói cô nghe, mẹ cô cũng chẳng nói gì, sao lại phải mau chóng kết hôn chứ?

“Kết hôn sớm, vậy đại khái là khi nào?”

“Càng nhanh càng tốt.”

Giọng nói Lục Tư Đình trầm xuống đôi chút: “Trước đó ông nội tôi đi khám phát hiện mắc bệnh ung thư, có lẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nguyện vọng lớn nhất của ông ấy là được thấy cảnh tôi cưới vợ. Vì muốn ông nội yên tâm nên tôi đã nói với ông rằng mình có bạn gái rồi, sẽ mau kết hôn thôi.”

Hóa ra là vì vậy.

Vì ông nội của mình, vì muốn ông nội yên lòng rời đi nên anh mới vội vàng đi xem mắt, tìm một cô gái để trấn an ông nội.

Điều này chứng tỏ Lục Tư Đình rất hiếu thuận.

Nhưng lúc này Bạch Vi lại thấy hơi do dự.

Đúng là cô có chút hảo cảm với Lục Tư Đình, cô cảm thấy đây là một người đàn ông tốt. Nhưng cô không thể gác lại nguyên tắc ban đầu của mình vì đàn ông được.

Bây giờ cô mới bao lớn chứ? Mới hai mươi hai tuổi thôi.

Ở thời đại trước kia của cô thì cái tuổi này chỉ mới tốt nghiệp đại học, nào có kết hôn gấp gáp như vậy.

Huống hồ, ông nội của đối phương mắc bệnh, nếu muốn kết hôn sớm thì chẳng phải đó là thiểm hôn* rồi sao?

(*) Thiểm hôn: Ý chỉ cuộc hôn nhân chớp nhoáng, mang ý xấu rằng hôn nhân như một trò đùa, chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà đã tới với nhau nên sau này sẽ dễ xảy ra nhiều vấn đề.

Tuy rằng trước mắt anh quả thật là người khiến cô có ấn tượng tốt…

Lục Tư Đình là ai chứ, chút tâm tư nhỏ kia của Bạch Vi được cô viết lên mặt cả rồi.

“Tôi xin lỗi, cô Bạch.”

“Tôi thấy rất ngại khi nói mấy chuyện này với cô, nhưng tình hình hiện tại rất gấp gáp, tôi thật sự không còn cách nào hơn.”

Lục Tư Đình nghiêm túc nói: “Thật ra tôi cũng có ấn tượng rất tốt với cô, chúng ta trò chuyện lâu vậy rồi, không biết cô có yêu cầu gì đối với nửa kia của mình. Nói không chừng chúng ta lại hợp nhau chăng?”

Hóa ra Lục Tư Đình cũng có hảo cảm với cô sao?

Bạch Vi ngẩn người ra, gương mặt hơi đỏ ửng lên, cô nhìn về phía Lục Tư Đình, bình tĩnh nói: “Thật ra anh gần như đạt được yêu cầu của tôi rồi, cao hơn một mét tám, ngoại hình ưa nhìn, thu nhập không được thấp quá, tính cách ổn là được.”

“Còn nữa, để tôi nói cho anh nghe về cá nhân tôi một chút. Tôi tốt nghiệp trung học, giỏi chữ nghĩa nhưng mà tôi không giỏi làm việc nhà, hơn nữa cũng chẳng biết nấu cơm, việc vào nhà bếp đối với tôi mà nói cứ như tai ương vậy.”

Bạch Vi nói xong, cô bèn lén quan sát vẻ mặt của người đàn ông đối diện.

Người ở thời đại này cưới vợ, hầu như ai cũng biết nấu cơm làm việc nhà. Nhưng mà Bạch Vi cô lại không giỏi làm việc nhà, nhưng cô cũng có ngoại hình đẹp, muốn dáng đẹp thì có dáng đẹp, lại còn biết kiếm tiền nữa. Thật ra nếu là nguyên chủ thì cô ấy cũng sẽ nói với người ta chuyện mình không biết làm việc nhà và nấu cơm thôi.

Ngoại trừ một vài chàng trai muốn cô học cách làm ra thì mấy người còn lại ai cũng bảo không ngại, dù gì nhìn thấy gương mặt này của cô, người đàn ông nào cũng tạm gác không quan tâm mấy chuyện kia mấy nữa.