Chương 32: Con gái ngoan, ba xin con đừng vào bếp (2)

"Mẹ à ~" Bạch Vi nũng nịu dựa vào Thẩm Quyên.

Thẩm Quyên nhìn Bạch Vi đầy trìu mến, đưa tay vuốt ve mái tóc cô, trong lòng chợt trào dâng biết bao lời muốn nói.

Bạch Diệu Thiên ngồi đối diện hai mẹ con, rót nước từ ấm trà ra chén, một hơi uống cạn sạch, sau đó quệt miệng, nói: "Con gái à, cha và mẹ đã bàn bạc xong rồi, ở cửa hàng bách hoá, tủ lạnh với quạt điện đều khá được, mùa hè dùng rất thích, con thấy thế nào?"

Bạch Vi đáp lại: "Dạ, con nghe theo ý cha mẹ hết."

Thẩm Quyên nói tiếp: "Vi Vi à, ngoài mua đồ điện tử ra, mẹ sẽ chuẩn bị thêm sáu bộ chăn cho con, bao giờ tới ngày cưới thì mang theo, tiền thì mẹ sẽ đưa con một 188 đồng, được không nào?"

Trong thời đại mà mỗi đồng tiền đều phải tính toán kỹ lưỡng, chia ra từng phần để tiêu, thời đại mà mức lương trung bình của công nhân là 30 đồng một tháng.

188 đồng ấy, chính là số tiền cả nhà phải dành dụm rất lâu mới có thể góp được.

Ngay cả với gia đình Bạch Vi, nếu trừ đi chi phí ăn mặc hàng ngày, thì cũng phải để dành một, hai năm mới gom đủ được số của hồi môn và đồ cưới của cô.

Dù sao, bây giờ một cái tủ lạnh phải 800 trở lên, thậm chí, loại tốt tốt một chút còn lên đến 1200.

"Tất nhiên là được rồi, mẹ."

Bạch Vi xoa đôi bàn tay mẹ có hơi thô ráp, dịu dàng nói: "Mẹ à, thực ra những thứ đó, có hay không cũng không sao cả, chúng ta không cần so sánh với nhà người khác, chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là được rồi."

Nghe con gái bỗng nhiên chín chắn như vậy, sống mũi Thẩm Quyên cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Bạch Vi liếc mắt nhìn qua, thấy có một đống đồ ăn ở cửa phòng bếp, chắc là họ vừa mới mua lúc trở về.

"Hay là thế này nhé, để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, tối nay, để con, con gái của hai người sẽ nấu một bữa cơm cho cha mẹ nha!"

Nói rồi, Bạch Vi đi thẳng về hướng phòng bếp.

Lúc này nước mắt của Thẩm Quyên đã thật sự rơi xuống: "Vi Vi à, mau ra khỏi bếp đi con!!!"

Bạch Diệu Thiên cũng phun ra một ngụm nước: "Con gái à, đừng vào phòng bếp! Cha xin con đấy!"

Ở thời đại này, hầu như không có ai là không biết nấu ăn cả.

Người thuộc thế hệ cũ đều từng trải qua những năm tháng của nạn đói, khi đó mọi người đều đói khát đến mức cái gì cũng ăn, vỏ cây, đất đai, đế giày, ai nấy đều đói đến xanh lè cả mắt.

Người thế hệ cũ đều trải qua những năm đói kém, thời điểm đó mọi người đói lắm ăn tất cả, vỏ cây, đất, đế, mỗi người đói đến nỗi mắt xanh lè.

Những người đã trải qua những ngày ấy, cũng là những người dễ nuôi nhất.

Sau đó cuộc sống dần dần trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng tất cả mọi người cũng đều đi lên từ vùng nông thôn, có ai chưa từng ăn cơm tập thể chứ?

Cũng chỉ mới vài năm gần đây, cuộc sống ngày càng tốt hơn, đám trẻ con trong thành phố, đứa nào đứa nấy cũng được nuông chiều từ nhỏ, mới chưa từng học nấu ăn mà thôi.

Nhưng hồi nhỏ, gia đình Bạch Vi cũng không giàu có gì, nếu như nấu khoai tây, khoai lang gì đó thì cũng chẳng cần tay nghề nấu nướng, mà cũng không thể nếm ra được vị gì.

Cho đến ngày hôm đó, vì có việc nên Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên về nhà muộn, khi về mới phát hiện con gái ăn món tự mình nấu, đã mệt đến lả người nằm suốt ở trong nhà.

Lúc đó Bạch Vi 16 tuổi.