Chương 42: Nếu em muốn làm, anh sẽ ủng hộ (1)

Không phải Lục Tư Đình không biết tình hình hiện tại, nhưng Bạch Vi là một người phụ nữ dịu dàng, bắt tay vào kinh doanh, Lục Tư Đình sợ cô sẽ chịu khổ, chịu thiệt.

Lục Tư Đình vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Vi, anh không thể nói được gì.

Nếu Bạch Vi nói ra, chắc chắn là cô muốn làm, hơn nữa cũng đã suy nghĩ tường tận.

Là chồng của Bạch Vi, sao anh có thể dội gáo nước lạnh chứ?

Cuối cùng đáng ngại nhất cũng chỉ là mất tiền mà thôi, tiền mà, mất thì có thể kiếm lại được.

Lục Tư Đình quyết định nói: "Được, nếu em muốn làm, anh sẽ ủng hộ em.”

Bạch Vi không ngờ Lục Tư Đình lại đồng ý nhanh như vậy, dù sao vừa rồi rõ ràng anh rất do dự.

"Nhưng…"

Lục Tư Đình đổi chủ đề câu chuyện, nói: "Dù sao chuyện kinh doanh cũng có rủi ro, anh đề xuất em nên thuê một cửa hàng trong thời gian ngắn. Tốt nhất thời hạn là khoảng nửa năm, nếu như trong nửa năm không thu được thành quả nào, hoặc là làm ăn không được tốt thì em có thể chọn cách bỏ cửa hàng, tìm việc khác để làm.”

Đây cũng là một cách làm đúng, Bạch Vi đồng ý ngay.

Lục Tư Đình cũng vì muốn tốt cho cô, nếu như cửa hàng làm ăn không tốt, thua lỗ nhiều, đến lúc đó Bạch Vi cũng sẽ không vui.

Dùng nửa năm để thử nghiệm, nếu như những thứ quen thuộc với cô không hợp với thẩm mỹ của thời đại này, cô sẽ ngoan ngoãn đi làm, đợi mấy năm rồi nghĩ cách khác sau.

Sau khi hai người thảo luận xong thì tắt đèn đi ngủ.

Mấy ngày nay, Lục Tư Đình không cần phải đến tiểu đoàn nên hôm sau anh dẫn Bạch Vi ra ngoài chơi.

Hai người đi dạo bên ngoài rất lâu, mua rất nhiều đồ cho nhà mới, mãi đến gần tối mới về nhà.

Lúc này vừa hay đã đến giờ ăn tối, rất nhiều người đến căng tin nhìn thấy Lục Tư Đình và Bạch Vi.

“Tiểu đoàn trưởng Lục, anh dẫn vợ đi đâu chơi thế?”

“Anh Lục, ngưỡng mộ anh quá, được ra ngoài chơi.”

“Chào anh Lục, chào chị dâu!”

"Chị dâu, hai người mua nhiều đồ như vậy, tốn nhiều tiền không?”

Hai ngày qua, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi ra ngoài đi dạo, cô cũng biết khá nhiều người. Lúc chào hỏi, cô cũng gọi được sơ sơ vài cái tên.

Ngày mai là ngày thứ ba, Bạch Vi sẽ về nhà ba mẹ đẻ, hôm nay lúc ra ngoài, hai người mua rất nhiều đồ.

Sáng hôm sau, Lục Tư Đình thức dậy, chuyển những đồ hôm qua họ mua lên xe, sau khi ăn sáng xong, anh đưa Bạch Vi về nhà.

Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên đã ở nhà chuẩn bị từ sớm.

Mười rưỡi sáng, hai người xuống tầng, cầm đồ đã chuẩn bị sẵn đi lên tầng.

Cứ một lúc Thẩm Quyên lại nhìn từ trên ban công xuống, rốt cuộc cũng thấy con gái và con rể về. Bà bảo Bạch Diệu Thiên xuống đón.

Ba người xách túi lớn túi nhỏ đi lên tầng, các cô chú gần đó tò mò nhao nhao nhìn sang.

"Các con ngồi đi, trưa hôm nay nếm thử tay nghề của mẹ!”

Thẩm Quyên rất vui khi nhìn thấy hai đứa trẻ, vì vậy bà đã đuổi hai người vào phòng khách, không cho ai xuống bếp.

Cuối cùng, Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên nấu vài món ăn, thậm chí Bạch Diệu Thiên còn mang ra một chai rượu.

Nhưng Lục Tư Đình lái xe nên không thể uống được.

Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người vẫn ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hình như Bạch Diệu Thiên uống hơi nhiều, ông cứ kéo Lục Tư Đình nói chuyện mãi.

Thẩm Quyên cảm thấy hơi ồn ào nên kéo Bạch Vi vào phòng mình nói chuyện.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."