Chương 37

Chị dâu thứ ba ngay lập tức đồng ý và lấy một nắm hạt mè trắng đến.

Với sự kiên nhẫn, Giang Mật rang vừng trắng rồi cho vào chén, bắt đầu pha trộn tỏi giã, nước tương vào đó.

Theo chỉ dẫn của Giang Mật, chị dâu thứ ba đã giã tỏi một cách cẩn thận, và quả thật, hương thơm của tỏi khi giã còn mạnh mẽ hơn là khi băm.

"Này Mật Mật, của em đây." Cô ấy đưa món tỏi đã giã xong cho Giang Mật.

Giang Mật nhận lấy, thêm vào chén hạt vừng trắng, dầu cay, muối, đường, dấm chua, một chút nước tương, và cuối cùng là đổ nước sôi đã để nguội vào. Cô khuấy đều, mùi hương tỏi và hạt vừng hòa quện vào nhau một cách tuyệt vời.

Sau khi thịt đã chín, cô cắt thành từng lát mỏng, cuộn chúng lại rồi đặt trong dĩa.

Nước sốt tỏi được rưới lên trên, bao quanh từng lát thịt, tạo nên một mùi hương đậm đà, dưới ánh nắng mặt trời, dầu mỡ trở nên óng ánh.

Chị dâu thứ ba nhìn không rời mắt, bất ngờ trước vẻ đẹp tinh tế của món ăn, cố kìm lòng không để bản thân cầm đũa.

Bất chợt, một miếng thịt được đưa tới gần miệng cô.

Chị dâu thứ ba bất ngờ nhìn về phía Giang Mật.

Giang Mật mỉm cười, khẽ nói: "Chị thử xem, đây là lần đầu tiên em làm, không chắc hương vị thế nào."

Chị dâu thứ ba lúng túng, không biết phản ứng ra sao.

Trong khi đó, chị dâu thứ hai đứng nép sau đám đông, lòng đã thèm thuồng từ lâu, vừa thấy Giang Mật mời chị dâu thứ ba nếm thử, cô ta lập tức lách qua đám người, đứng trước bếp, chờ đợi được Giang Mật mời.

Thấy chị dâu thứ ba dường như muốn thử nhưng lại ngại ngùng, Giang Mật không kìm lòng được, nhìn dáng vẻ ngây thơ của chị, liền nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng chị dâu.

Chị dâu thứ ba hoàn toàn kinh ngạc, ngậm miệng giữ miếng thịt, nhận ra rằng ở cửa phòng bếp có không ít người đang dõi theo mỗi động tác ăn thịt của cô ấy và nuốt nước miếng, đặc biệt là trước mặt chị dâu thứ hai, sắc mặt cô ta còn xanh hơn cả dưa chuột trong giỏ trúc.

Cô ấy vô thức mím môi, vị giác trên đầu lưỡi đã nhận được tín hiệu, cô ấy nếm được hương vị cay thơm ngon đầu tiên sau đó là mùi tỏi giã nồng đậm, cô ấy bất giác nhai miếng thịt heo giòn mềm, nước mỡ cũng tràn ra khoang miệng, từng mùi vị cứ nối tiếp nhau khiến cô ấy không nỡ nuốt xuống, còn nghĩ muốn từ từ thưởng thức.

Mấy người hàng xóm kia rất lâu mới được ăn một bữa thịt, vốn lúc bọn họ vừa nhìn thấy thịt đã thèm rồi, lại còn thơm như vậy, món ăn còn nhìn đẹp mắt như thế, bọn họ nhìn chằm chằm vào chị dâu thứ ba nhà họ Giang, xem cô ấy chậm rãi nhấm nuốt mà trong lòng cũng gấp giùm cô ấy, không biết đến cuối cùng thì hương vị như thế nào?!

Có người hận không thể chạy đến nếm thử giùm Giang Mật.

Cuối cùng, vẻ mặt của chị dâu thứ ba nhà họ Giang cũng thay đổi!

Đôi mắt của chị dâu thứ ba nhà họ Giang phát sáng, hưng phấn đến mặt cũng đỏ bừng.

"Em à, em nấu đồ ăn cũng ngon quá rồi!"

"Vậy là tốt rồi." Giang Mật cười nói: "Chị gọt giúp em hai trái dưa chuột rồi bưng lên bàn giùm em luôn nha."

"Được!" Chị dâu thứ ba nhà họ Giang lấy hai trái dưa chuột từ trong giỏ trúc, sau đó cô ấy đi lấy một cái dĩa lớn.

Chị dâu thứ hai nhà họ Giang thấy Giang Mật từ đầu đến cuối vẫn không gọi cô ta đến nếm thử thì trong lòng rất tức giận: [Chẳng phải chỉ là món thịt luôn thôi sao? Ai mà không biết làm? Thịt luộc này sao có thể ngon bằng thịt xào? Thịt xào không chỉ thơm, cắn một miếng cũng có mỡ chảy ra, có thể ăn được mấy chén cơm luôn đó.]

Giang Mật cũng không tức giận, cô thuận tay lấy một miếng thịt heo đưa cho cô ta: "Em cũng chỉ là học đến đâu dùng đến đó, tay nghề so ra còn kém chị dâu hai nhiều, chỗ này còn dư miếng thịt chị cầm rồi tự xào cho mình ăn đi."

Chị dâu thứ hai nhà họ Giang cướp lấy miếng thịt, cô ta rất tin tưởng vào tài nấu ăn của mình, cũng không tin bản thân mình sẽ kém hơn so với Giang Mật.