Chương 34: Mùi Thơm Đậm Đà 2

Từ Hiếu Minh còn muốn truy hỏi cái gì, Từ Hiếu Nhân đã chậm rãi mở miệng nói: “Anh và chị Tú Lan của em đã chia tay rồi, là cô ấy nói, chuyện này dừng lại ở đây thôi, sau này đừng nhắc lại nữa.”

Từ Hiếu Minh nghe xong những lời này vô cùng kinh ngạc, chị Tú Lan nói chia tay, làm sao có thể chứ!

“Mẹ, con đã làm xong gà rừng rồi, có phải chặt ra không ạ?” Từ Hiếu Nghĩa làm xong gà rừng, cầm theo con gà đi tới trước cửa phòng của Vu Tình.

Vu Tình đi giày vào rồi ra bên ngoài, nhìn con gà rừng nghiêm chỉnh này, bảo anh ta chặt ra thành từng miếng nhỏ.

Sau đó cô đi đến phòng bếp, trong nhà có nấm đã phơi khô sẵn từ trước, Vu Tình cầm nấm khô ra, chuẩn bị làm món gà hầm nấm.

Ngâm nấm.

Lý Mai cũng đi theo vào trong phòng bếp: “Mẹ, có cần con giúp gì không ạ?”

“Con giúp mẹ nhóm lửa đi.” Vu Tình nói xong thì cho vào trong nồi một gáo nước, sau đó đặt lên trên bếp, đặt thịt gà rừng xuống nồi, bắt đầu chần qua.

Thừa dịp chần qua thịt gà, Vu Tình bắt đầu chuẩn bị đồ gia vị, đem hành và gừng Lý Mai vừa mới rửa xong cắt thành miếng nhỏ, lại tìm mấy quả ớt khô cắt ra.

Thịt gà sau khi chần xong thì dùng nước ấm rửa sạch qua một lần, để ráo nước, sau đó cho dầu vào chảo đun nóng đến 50% rồi đổ thịt gà rừng đã để ráo nước vào trong nồi xào.

Sau khi xào khô nước trong thịt gà thì cho hành lá, gừng và ớt vào, xào vài lần rồi cho nước tương và muối.



Đảo gia vị hòa quyện vào với toàn bộ thịt gà, sau đó cho thêm nước, rồi bỏ nấm đã ngâm trước đó vào.

“Vợ thằng cả, đun to lửa một chút, nước sôi thì lại đun nhỏ lửa.” Vu Tình nói.

Lý Mai nghe thấy lời mẹ chồng nói, lập tức lấy thêm mấy cây củi đặt vào trong nhóm lửa, đợi đến khi lửa càng ngày càng lớn, canh thịt gà trong nồi đã sôi sùng sục, mới từ từ cho lửa cháy nhỏ lại.

Không bao lâu sau mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra ngoài, chui vào trong lỗ mũi.

“Thơm thật đó.” Từ Hiếu Minh ở trong sân không nhịn được hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi thơm này trong lòng anh ấy không khỏi nuốt vài ngụm nước bọt.

Từ Hiếu Nghĩa ngửi thấy mùi thơm cũng là gương mặt say sưa.

Trương Quế Hoa ngửi thấy mùi thơm thì trực tiếp nuốt nước miếng, đứng dậy đi tới cửa phòng bếp, nhìn mẹ chồng vẫn còn đang ở trong phòng bếp, không nhịn được hỏi: “Mẹ, thịt gà này có thể ăn cay không, bụng của con đã đói lắm rồi, mẹ có thể cho con ăn trước mấy miếng được không?”

Trương Quế Hoa nói xong thì nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống.

Vu Tình nhìn thấy một màn như vậy thì ghét bỏ, đầu óc của Từ Hiếu Nhân này có phải là có chuyện gì thật không nhỉ, sao lại cưới một người vợ vừa lười vừa tham ăn như thế này chứ.

Dù sao thì cô cũng cảm thấy cô gái ngày hôm nay tốt hơn so với Trương Quế Hoa rất nhiều.

“Mẹ, mẹ cho con một miếng đi.” Trương Quế Hoa lau lau khóe miệng dính nước bọt, nhìn Vu Tình nịnh nọt.

Vu Tình không phản ứng lại cô ta, trực tiếp đặt một nồi nước lên bếp nấu cháo.



Trương Quế Hoa ở cửa phòng bếp rất nóng nảy, ngửi thấy mùi thơm của thịt gà từ trong phòng bếp lại càng khiến trong lòng cô ta ngứa ngáy.

Thấy mẹ chồng không lên tiếng, cô ta lại sốt ruột cũng phí công.

Từ Tuyết Hoa cũng vô cùng thèm ăn, nhưng cô bé biết chưa nấu xong thì không thể ăn được, đặc biệt là lần trước mẹ đã nói với cô bé rồi, làm người không được ăn mảnh.

Cho nên cô bé ngồi ở trong sân, nhịn cảm giác muốn xông vào trong phòng bếp.

Khoảng bốn mươi phút sau, Vu Tình bảo Lý Mai dập lửa, sau đó bưng nồi xuống, tiếp theo cô hô lên một tiếng: “Tất cả rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”

Người ở trong sân lập tức ầm một tiếng, toàn bộ sắc mặt hớn hở chạy đi rửa tay.

Bưng nồi xuống bếp, Vu Tình mở cái nắp nồi ra, toàn bộ mùi thịt gà lập tức xông vào trong mũi, ngay cả cô cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Cầm lấy cái muỗng nhỏ, Vu Tình múc một muỗng canh gà, nếm thử, mặn nhạt vừa phải.

Lúc này cô mới bưng nồi canh thịt gà ra bên ngoài.

Lý Mai cũng bưng một nồi cháo đi theo sau.

“Vợ thằng hai, ngồi đó làm gì, còn không mau đi lấy bát đũa.” Vu Tình bưng nồi canh thịt gà ra ngoài, thấy bộ dạng lười biếng của Trương Quế Hoa thì tức giận.