Chương 39: Bàn Tính

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Lúc Cố Giai Tuệ nghĩ đến Mai Linh, Mai Linh cũng đang nghĩ đến Cố Giai Tuệ.

Vốn dĩ cô ta muốn dùng quần của Lâm Tri Thanh để hãm hại Cố Giai Tuệ nhưng sau khi rộ lên tin đồn, Mai Tinh lại cầm quần đi luôn, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội làm chuyện ấy.

Tất cả mọi người đều hiểu lầm thái độ của cô ta đối với Lâm Tri Thanh, ngay cả mẹ ruột cũng đánh cô ta.

"Sau này Lâm Tri Thanh sẽ quay về thành phố, phải là người như chị con mới xứng với thanh niên trí thức như cậu ta. Linh Tử à, mọi chuyện phải tự mình hiểu lấy, huống hồ quan hệ giữa chị con và Lâm Tri Thanh không tệ, con không thể phá hoại chị mình được, bằng không lại khiến người ta chê cười mất thôi."

Tuy rằng Mai Linh không có ý gì với Lâm Tri Thanh nhưng lời này khiến cô ta cực kỳ khó chịu.

Cô ta bắt đầu chiến tranh lạnh với Mai Tinh, gặp mặt chẳng nói một câu, song cô ta cũng đang tự hỏi phải làm thế nào để có được niềm tin của Cố Giai Tuệ một lần nữa, hoặc là dứt khoát đẩy Cố Giai Tuệ vào chỗ chết.

Càng nghĩ đến chuyện mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt khác thường, Mai Linh càng muốn tóm chặt Thẩm Quốc An.

Chờ tới một ngày cô ta gả cho Thẩm Quốc An, vượt qua những ngày tháng sống thua kém người khác như hiện tại, để xem những cặp mắt chó coi thường cô ta đó có đau hay không!



Cố Giai Tuệ giữ gìn mấy món đồ Thẩm Quốc An gửi về vô cùng tốt, cô cũng không muốn động tới chúng, đây là vốn liếng sinh tồn của hai đứa con.

Hai đứa vẫn còn nhỏ, phải có tiền để lo cái ăn cái mặc, cô có thể dành dụm được bao nhiêu cho bọn chúng thì cứ dành dụm.

Nhưng cả nhà họ Thẩm đều ở cùng một chỗ, nhà con cả cũng chỉ có một căn phòng này, tất cả đồ vật đều đặt ở đó. Cố Giai Tuệ cũng không thể chui rúc ở trong phòng cả ngày, khóa cửa có cũng như không, dùng gạch đập vài cái là mở được, căn bản không thể phòng bị những người có ý định trộm cắp.



Tình hình trị an trong thôn bây giờ cũng tạm ổn nhưng nếu là trộm trong nhà thì khó mà nói trước.

Cố Giai Tuệ có cảm giác hình như Lý Ái Liên dạo này rất đàng hoàng, cũng không hỏi cô mấy món đồ mà Thẩm Quốc An gửi về ở đâu, trong lòng cô có hơi bất an.

Lý Ái Liên đã sớm tức muốn chết, đến tối Mã Hồng Mai mò vào phòng bà ta thì thầm to nhỏ.

"Mẹ bớt giận ạ, để con đấm lưng cho mẹ. Chị dâu cũng thật là, anh cả gửi đồ về hiếu kính mẹ mà sao chị ấy có thể cầm đi hết như vậy? Quốc Vĩ chắc chắn sẽ không như thế, mẹ nhìn xem dạo này mẹ gầy sọp đi rồi này."

Tuy rằng Mã Hồng Mai cư xử chẳng ra hồn nhưng lại nói chuyện dễ nghe khiến trong lòng Lý Ái Liên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Vợ thằng ba, cũng chỉ có con là hiểu chuyện! Cố Giai Tuệ là cái đồ không có lương tâm! Con trai mẹ gửi đồ về mà lại không đưa cho mẹ, vừa nghĩ tới chuyện này là mẹ lại thấy bực! Mẹ sống tới từng này tuổi mà lại bị con dâu tính toán như thế, mẹ thấy không dễ chịu chút nào."

Bà ta bắt đầu than khóc, Mã Hồng Mai cười giả tạo: "Mẹ à, mẹ phải chú ý sức khỏe của mình! Nếu mẹ thấy khó chịu thì cứ để con làm người xấu đi, con sẽ đi lấy hết đồ về đây!"

Lý Ái Liên lập tức ngồi dậy xếp bằng nói: "Làm sao con lấy được? Cô ta cứ như một ả đàn bà đanh đá, hôm qua mẹ bị cô ta lừa nên không lấy được đồ! Mấy thứ Quốc An gửi về chắc chắn là đồ tốt, thế mà cô ta lại giữ hết cho một mình cô ta, đúng là táng tận lương tâm!"

Bà ta liếc về phía căn phòng mà gia đình con cả sinh sống phun vài ngụm nước miếng.

Mã Hồng Mai hạ giọng: "Mẹ, hay là thế này đi, con sẽ nhân lúc chị dâu không có ở nhà lẻn vào phòng lấy đồ ra, sau đó khóa cửa lại như cũ. Nếu chị dâu mà dám làm ầm lên thì chúng ta cứ nói là không biết gì hết."

Hai mắt Lý Ái Liên sáng lên: "Được, con cứ đi lấy đi, lấy xong mẹ sẽ không chia cho ai hết, để lại cho Thiết Xuyên ăn thôi! Chờ anh cả con về mẹ sẽ kêu nó nhường vị trí công tác lại cho Quốc Vĩ!"

Không kiểm soát được thằng cả thì để cho thằng út ra ngoài đi làm, tiền lương sau này chắc chắn sẽ vào túi bà ta.