Chương 40: Một Trăm Đồng

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Hai người bọn họ bàn tính xong xuôi, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau nhân lúc Cố Giai Tuệ ra ngoài, Lý Ái Liên kêu Bảo Ni dụ Tiểu Oa đi chơi, Mã Hồng Mai lập tức cạy cửa phòng anh cả.

Khóa cửa thời này có cấu tạo khá đơn giản, rất dễ cạy, nhưng dù sao Mã Hồng Mai cũng đang đi ăn trộm nên trong lòng có tật giật mình, trống ngực cứ đập liên hồi không dứt. Cô ta tìm kiếm lòng vòng một hồi lâu, tìm dưới gầm giường, trên đầu tủ, nơi nào cũng đảo qua một lần, nhìn thấy tay nải là lập tức mở ra xem.

Trong đó có mấy bộ quần áo mặc hàng ngày của Cố Giai Tuệ và hai đứa nhỏ, còn có hai chiếc túi khác được bọc kín mít, Mã Hồng Mai muốn mở ra nhìn xem bên trong là thứ gì nhưng làm thế nào cũng không mở ra được, cái túi bị buộc chặt đến nỗi không có cách nào tháo ra.

Cô ta vui như mở cờ trong bụng, trong này khẳng định là có đồ quý giá nên mới buộc chặt như vậy! Vì thế cô ta dứt khoát ôm đi luôn!

Mã Hồng Mai cầm hai chiếc túi đi ra ngoài, nhanh chóng lẻn vào phòng của Lý Ái Liên.



Hôm nay Cố Giai Tuệ không muốn xuống ruộng làm việc. Thu hoạch vụ thu cực nhọc muốn chết, trời thì nóng như đổ lửa, cho dù cô là người thích lao động, cũng thích đương đầu với thử thách nhưng cô không muốn phơi nắng tới nỗi mình mẩy đỏ bừng.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô thấy mình và Thẩm Quốc An không thân thiết đến mức có thể để anh nuôi cô, bây giờ cô không làm việc thì lấy cái gì mà ăn?

Cho nên Cố Giai Tuệ vẫn phải đội nắng xuống ruộng.



Cũng may công việc hôm nay không quá nặng nhọc, cô phụ trách hái bắp, sẽ không bị mấy thứ rơm rạ sắc nhọn cứa vào người. Buổi chiều lúc Cố Giai Tuệ về nhà thì thấy Đại Oa và Tiểu Oa đang ngồi gục mặt ở cửa chờ đợi.

"Hai đứa sao thế?" Cố Giai Tuệ múc một gáo nước giếng uống cạn, nước mát ngọt lành chảy qua cổ họng khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

"Mẹ, hình như nhà chúng ta bị ai đó lục lọi." Đại Oa nói một cách không chắc chắn.

Cố Giai Tuệ bỏ lại cái gáo múc nước chạy vào trong, chờ đợi cô là căn phòng vốn ngăn nắp chỉnh tề nay đã lung tung lộn xộn, cô lập tức đi ra cửa gào lên: "Ăn cướp, quân ăn cướp khốn nạn! Một trăm đồng ba Đại Oa để lại cho tôi biến mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ông trời ơi, ông thật là không có mắt mà!"

Cô dậm chân khóc la một hồi lâu rồi mới đi vào trong, Lý Ái Liên và Mã Hồng Mai quay sang nhìn nhau, cũng chờ một lúc rồi mới dám vào phòng.

Hai người đóng cửa, thì thào nói chuyện.

Mã Hồng Mai lôi chiếc túi ra nói: "Mẹ nhìn xem, con tìm được hai cái túi này nhưng lại không mở được, chị dâu giấu kỹ như vậy thì chắc chắn đây là đồ tốt!"

Lý Ái Liên lật đật muốn mở chiếc túi ra nhưng lại phát hiện nó được buộc rất chắc.

Bà ta sợ làm rách túi nên loay hoay nửa tiếng đồng hồ mà mới gỡ được có một nút thắt. Cố Giai Tuệ ở phòng bên kia lâu lâu lại rống lên một câu: "Một trăm đồng của tôi! Trời ơi, đúng là gϊếŧ người mà!"

Trong lòng nghĩ một trăm đồng đó chắc chắn đang nằm trong túi, Lý Ái Liên vô cùng phấn khởi, hai mắt của Mã Hồng Mai cũng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chiếc túi.



Hai người mở to mắt chờ đợi, chiếc túi được mở ra từng lớp từng lớp.

Bên trong … là một đống vỏ trấu!

"Không thể nào, chị ta gói trấu kĩ như vậy làm gì chứ?" Mã Hồng Mai thô lỗ giằng lấy chiếc túi.

Cố Giai Tuệ vẫn đang khóc lóc ở bên ngoài: "Một trăm đồng của tôi, kẻ nào lấy một trăm đồng của tôi sẽ không được chết tử tế!"

Lý Ái Liên nghi ngờ liếc nhìn Mã Hồng Mai: "Lộn lại xem sao!"

Hai người giũ sạch đống trấu mà vẫn không tìm được một trăm đồng, cuối cùng đành phải đi mở chiếc túi còn lại ra, phải dốc hết sức bình sinh mới mở được, ấy vậy mà bên trong chỉ toàn là đá vụn!

Sắc mặt Lý Ái Liên thay đổi, bà ta cầm lấy hai chiếc túi giũ tới giũ lui nhưng ngoài đá và trấu ra thì không còn thứ gì khác.

Chỉ là một trăm đồng trong miệng Cố Giai Tuệ đã để lại nút thắt chắc chắn trong lòng bà ta.

Lý Ái Liên xụ mặt: "Vợ thằng ba, một trăm đồng đâu rồi?"

Đến phiên Mã Hồng Mai trợn mắt, cô ta hoảng loạn nói: "Mẹ, con chưa hề động vào hai cái túi này!"