Chương 44: Bước Ra Đây

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Thời điểm này mới qua kỳ thu hoạch vụ thu nên mọi người khá nhàn rỗi, anh cả Cố Đại Hải của Cố Giai Tuệ có thân hình cao gầy, đang ngồi trong sân nhà họ Thẩm nghe Lý Ái Liên than ngắn thở dài: "Em gái cậu lúc nhỏ tính tình cũng tốt, ai biết gả qua đây lại…"

Lý Ái Liên xì mũi rồi sờ sờ mũi giày: "Dù sao tôi cũng thương nó, lo lắng cho nó như con gái ruột, nào ngờ nó không biết cảm kích gì cả. Cháu trai cả mang nó về nhà hai ngày đi, hỏi nó xem đã suy nghĩ lại mọi chuyện chưa? Nghĩ thông suốt rồi lại tính tiếp!"

Cái này cũng không khác gì ly hôn, trên khuôn mặt bánh mật của Cố Đại Hải hiện lên vệt đỏ, nhất thời cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể xuống nước xin lỗi: "Thím Lý, Quốc An và Cố Giai Tuệ còn có hai đứa nhỏ, sao có thể nói đi là đi? Tính tình của nó dù không tốt thì cũng là mẹ ruột của Đại Oa, Tiểu Oa."

Lý Ái Liên hừ lạnh: "Nhà tôi không chứa được vị Phật lớn như nó! Nếu cậu không mang nó đi thì tôi sẽ đi khắp làm trên xóm dưới hỏi thăm một chút xem tại sao con gái Cố gia lại cư xử như vậy? Chẳng lẽ cố tình khi dễ Thẩm gia sao?"

Cái này còn mất mặt hơn, Cố Đại Hải cũng cảm thấy rất khó xử, Cố Giai Tuệ đi giặt quần áo ở bờ sông đúng lúc trở về.

Cô bưng một cái chậu gỗ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt làm bằng sợi tổng hợp và quần dài, eo thon chân thon, cao ráo xinh đẹp, tóc đen da trắng, đôi mắt hạnh như chứa những vì sao nhỏ, vừa xuất hiện đã khiến cho hiên nhà cũ nát trở nên có sức sống hơn.

Cố Giai Tuệ vào nhà nhìn thấy Cố Đại Hải, mất một lúc mới nhớ ra đây là anh ruột của nguyên thân.

Đời trước Cố Giai Tuệ không có anh trai, bây giờ anh trai của thân thể đời này ở đây, cô cũng không thể không nhận.

"Sao anh cả lại tới đây?" Cố Giai Tuệ hỏi.

Sắc mặt Cố Đại Hải xanh mét: "Giai Tuệ, em mau xin lỗi mẹ chồng!"



Cố Giai Tuệ đặt chậu gỗ xuống, nhìn Lý Ái Liên mũi không ra mũi, mắt không ra mắt, lại nhìn Mã Hồng Mai, Thẩm Mỹ Quyên và Lưu Văn Tú đang đứng vây xung quanh, cười nhạt: "Xin lỗi cái gì?"

Lý Ái Liên chỉ vào mặt cô, nghiến răng mắng: "Cậu nhìn xem, nhìn thử xem! Xem bộ dạng hỗn láo của nó kìa! Tôi không phải mẹ chồng của nó, Cố Đại Hải, mau dắt em gái của cậu đi đi!"

Cố Đại Hải khó xử vô cùng, đi đến trước mặt Cố Giai Tuệ, nghiêm giọng nói: "Giai Tuệ, đã là người có gia đình rồi, em không thể cư xử như vậy được, thành thật xin lỗi mẹ chồng em, ngày ngày sống cho đàng hoàng tử tế không được sao?"

Trên mặt Cố Giai Tuệ không nở nổi một nụ cười, cô chỉ vào Đại Oa và Tiểu Oa đang đứng trước cửa phòng mình, giọng nói rét lạnh: "Anh không thèm hỏi thăm gì mà đã bắt em xin lỗi sao? Anh mà là anh cả của em mà? Nhìn thấy hai đứa nhỏ đằng kia không? Cháu anh đó, tụi nó gầy như khỉ rồi! Là bà già này ngược đãi tụi nó đấy. Đồ đạc Thẩm Quốc An gửi về đều bị bà ta giữ chặt không buông, bọn em đến nhìn cũng không được nhìn! Rảnh rỗi không có việc gì làm bà ta còn dẫn người tới đánh em, anh nhìn vết thương trên mặt, trên tay em này, đến tận bây giờ vẫn còn chưa lành đây! Lần này em không chịu đưa đồ cho bà ta, giữ lại cho Đại Oa và Tiểu Oa nên bà ta gọi anh tới tận đây đấy. Sao hả, muốn ly hôn à? Muốn ly hôn thì để em đi tìm đại đội trưởng!"

Cố Đại Hải nhìn Đại Oa và Tiểu Oa gầy trơ xương, lại nhìn Thiết Xuyên và Bảo Ni da dẻ hồng hào, người có da có thịt, cùng với vết thương chưa liền sẹo trên tay Cố Giai Tuệ, tức khắc nghiến răng ken két.

Vốn dĩ anh ta chỉ nói vài lời khách sáo để cho Lý Ái Liên chút thể diện thôi, mục đích vẫn là bảo vệ Cố Giai Tuệ nhưng không ngờ Lý Ái Liên quá đáng đến mức này!

Lý Ái Liên lập tức đứng lên chửi bậy, Cố Đại Hải bỗng nhiên đá lật ghế: "Tại sao tay Giai Tuệ lại bị thế này? Là ai trong số mấy người đánh nó? Nếu mấy người không chịu để nó sống yên thì tôi mang nó về nhà! Tôi nói mấy câu mềm mỏng cũng là nể mặt Quốc An mà thôi. Cái đám chợ búa mấy người lại dám ra tay với Giai Tuệ? Nghĩ Cố Đại Hải tôi mù sao! Ai đánh nó, bước ra đây ngay!"

Thế này thì còn có bộ dáng anh cả, tuy là đen như than nhưng cũng bản lĩnh ra trò! Cố Giai Tuệ trốn sau lưng Cố Đại Hải, chỉ vào đám người Lý Ái Liên kể tội: "Lúc đó có rất nhiều người, em mơ hồ nghe được tiếng của bà già này, Thẩm Mỹ Quyên và Mã Hồng Mai cũng ở đó! Hình như người nào cũng ra tay!"

Cho nên mới có thể đánh chết nguyên thân.

Không biết Cố Đại Hải sẽ nghĩ như thế nào nếu biết được em gái của anh ta thật ra đã chết?