Chương 20

Không đợi Tống Vĩnh Dân và Hứa Chương Nam trả lời, hai chị em đã kéo nhau đi rồi.

Tống Tri Thu kéo Tống Tri Lễ đi một đoạn đường, sau đó hai chị em núp sau một cây to.

Đây là chỗ nhất định pahir đi qua để về nhà họ.

“Có muốn báo thù không?” Tống Tri Thu che miệng nói, cô nhìn Tống Tri Lễ bằng ánh mắt hưng phấn.

Tống Tri lễ vội vàng gật đầu.

“Chờ, lát nữa trông chừng cho chị.”

Tống Tri Lễ hưng phấn gật đầu.

Hai người núp sau cây to không bao lâu thì thấy Tống Mãn Kim đi ra ngoài, mặt cậu ta sưng húp, mắt cũng đỏ.

Tống Tri Lễ đưa ngón trỏ lên môi, “suỵt” một tiếng với em trai.

Chờ đến khi Tống Mãn Kim sắp tới gần cây to, Tống Tri Thu nhanh chóng ấn ngã cậu ta, sau đó cô dùng sức kéo cậu ta tới một góc, để Tống Tri Lễ đứng ngoài một chút để trông chừng.

Tống Mãn Kim nhìn thấy Tống Tri Thu, đôi mắt lóe lên sự hung ác, ngay sau đó cậu ta co rúm lại, có vẻ sợ hãi.

Tống Tri thu nâng cằm lên, nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó cô lấy một viên kẹo ra từ trong túi.

“Muốn không?” Tống Tri Thu làm bộ quơ quơ viên kẹo trước mắt Tống Mãn Kim, dưới ánh nắng mặt trời, giấy gói kẹo màu trắng lấp la lấp lánh.



Trong mắt Tống Mãn Kim hiện lên sự khát vọng, cậu ta duỗi bàn tay đen nhẻm ra định cướp.

Tống Tri Thu lùi ra sau một bước, cô lập tức xé giấy gói kẹo, sau đó bỏ viên kẹo vào trong miệng.

Trong khoảnh khắc giấy gói kẹo bị xé, mùi sữa thơm lừng cũng tràn ra không khí, Tống Mãn Kim suýt chảy nước miếng.

“Muốn ăn cũng không cho anh ăn đâu!” Tống Tri Thu vừa nhai vừa nói.

Tống Mãn Kim ghen tị đến đỏ cả mắt, cậu ta xông tới định cướp kẹo.

Tống Tri Thu sẽ không cho cậu ta cơ hội làm vậy, cô dùng vài chiêu đánh ngã cậu ta, hơn nữa còn thụi thêm vài cú.

“Trước đây cướp không ít kẹo của chúng tôi đúng không? Còn dọa đánh tôi với Tiểu Lễ? Hôm nay tôi cho anh nhìn xem là ai đánh ai!”

Tống Mãn Kim khóc ầm lên, Tống Tri thu hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía sau, Tống Tri Lễ xua xua tay, ý bảo không có ai tới đây.

“Lại khóc? Còn khóc nữa tôi đánh anh đấy!”

Tống Mãn Kim sợ tới mức nghẹn lại, chỉ nấc cục.

“Tóm lại, tôi nói cho anh biết, sau này thấy tôi và Tiểu Lễ thì tránh xa ra cho tôi! Nếu còn dám cướp kẹo nữa, cướp một lần tôi đánh anh một lần!”

Tống Tri Thu nâng cằm nói: “Cũng đừng nghĩ tới chuyện mách lẻo, dù sao tôi cũng không sợ! Dám mách lẻo một lần, lần sau tôi còn đánh mạnh hơn!”

Tống Mãn Kim muốn khóc, nhưng cậu ta không dám khóc thành tiếng.