Chương 21

“Hiểu chưa?”

“Hu hu hu, hiểu rồi…”

“Hừ, hiểu là được rồi!” Tống Tri Thu cao cao tại thượng nhìn cậu ta một cái, sau đó cô ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi.

Tống Mãn Kim vừa tức vừa sợ, cậu ta ngồi bệt xuống đất la lối khóc lóc, trùng hợp lại áp phải vết thương do cha cậu ta dùng gậy đánh hôm qua, cậu ta càng khóc nhiều hơn.

Từ đây, mọi người nhà họ Tống đều nhận ra, bá vương Tống Mãn Kim có vẻ an phận hơn nhiều, ngày thường nhìn thấy Tống Tri Thu thì như chuột thấy mèo, sợ tới mức run lên.

Điều này khiến Hứa Chương Nam cảm thấy rất kỳ lạ.

Bà nhìn về phía Tống Tri Thu, cô lại tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả, cô chỉ là một con thỏ trắng lương thiện mà thôi.



Buổi tối, Hứa Chương Nam và Vương Hồng Thúy cùng nấu cơm chiều.

“Em dâu ba, hôm qua có chuyện gì giữa Thu Thu nhà em với Mãn Kim thế? Chị ngồi trong phòng cũng nghe thấy chút động tĩnh. Khổ nỗi còn đang dở việc, cho nên không ra ngoài được.”

Vương Hồng Thúy vừa xào đồ ăn vừa hỏi.

Hứa Chương Nam ngồi thêm củi vào trong bếp, nghe thế thì sắc mặt bà vẫn như thường, bâng quơ nói: “Không có gì, hai đứa đùa giỡn thôi.”

“Hầy, Thu Thu nhà em ngoan như vậy, nhất định là Mạn Kim nghịch ngợm.”



Vương Hồng Thúy nói bằng giọng đùa cợt: “Mãn Kim đúng là rất bá đạo.”

Hứa Chương Nam chỉ cười cười không nói chuyện.

Bà cũng biết hai chị dâu có mâu thuẫn với nhau, ngày thường bà cũng lười xen vào.

Thấy bà không đáp, Vương Hồng Thúy cảm thấy hơi khó chịu, bà ta đổi chủ đề: “Chà, lần này mẹ đi nhà cô út cũng hơn mười ngày, chắc cũng sắp về rồi!”

Quả nhiên, bà ta nhìn thấy biểu cảm của Hứa Chương Nam cứng đờ, Vương Hồng Thúy cũng khá vừa lòng.

Bà ta nói tiếp: “Mẹ đi ra ngoài, trong nhà cũng không có ai quyết được, đúng là không tiện. Em cảm thấy thế nào, em dâu ba?”

Hứa Chương Nam rút củi ra rồi vùi xuống dưới lớp tro, ánh lửa màu đỏ cũng khiến biểu cảm trên mặt bà không rõ ràng lắm, chỉ thấy bà nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Quan hệ giữa Hứa Chương Nam và bà cụ Tống – Tôn Hà Hoa cũng không tốt lắm, luôn dựa vào Tống Vĩnh Dân ở giữa làm dầu bôi trơn.

Tống Vĩnh Dân là đứa con trai mà Tôn Hà Hoa yêu thương nhất.

Lúc trước bà cụ chọn vợ cho ông đến hoa cả mắt, không ngờ rằng cuối cùng ông lại đưa một nữ thanh niên trí thức về nhà, nghe nói thành phần gia đình của người này cũng không tốt lắm.

Tôn Hà Hoa sao có thể đồng ý, bà cụ sống chết phản đối chuyện của hai người.

Đâu nghĩ rằng Tống Vĩnh Dân nhất quyết muốn lấy, Tôn Hà Hoa thử hết mọi cách cũng vô dùng, đành phải bóp mũi nhận.