Chương 22

Sau khi hai người kết hôn, Tôn Hà Hoa vẫn có thái độ không tốt với Hứa Chương Nam, cho dù bà có lấy lòng thế nào cũng không được.

Sau đó bà mang thai sau Lý Phượng Hà, thái độ của Tôn Hà Hoa với hai con dâu khác một trời một vực, điều này khiến Hứa Chương Nam chết tâm, ngày thường chỉ cố giữ sự hài hòa bên ngoài thôi.

Cho dù như thế, những ngày Tống Vĩnh Dân không ở nhà, Tôn Hà Hoa vẫn bới lông tìm vết để ý kiến với Hứa Chương Nam.

Lần này là vì con gái út của Tôn Hà Hoa mang thai, bên kia không có ai chăm sóc, cho nên bà cụ sang chăm mấy ngày, Hứa Chương Nam mới được sống nhẹ nhàng mấy ngày.

Nghĩ đến chuyện Tôn Hà Hoa sắp về, Hứa Chương Nam rất không vui.

Lúc tối đi ngủ, Tống Vĩnh Dân thấy vợ có vẻ thất thần, ông bèn quấn lấy bà hỏi có chuyện gì vậy?

Hứa Chương Nam nhìn ông rồi lắc lắc đầu.

Tống Vĩnh Dân nghĩ nát óc cũng không biết vợ đang buồn lòng vì chuyện gì, bèn cố gắng chọc vợ, suýt chút nữa đã đánh thức hai chị em Tống Tri Thu.

Hứa Chương Nam giận đến mức véo chồng, sau đó bà căm giận kể cho ông nghe.

Tống Vĩnh Dân nghe xong cũng thấy phiền lòng.

Ông cũng không ngờ rằng mẹ mình lại khó chơi như vậy, ông kẹp ở giữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều thấy mệt mỏi.

Nghĩ đến đây, Tống Vĩnh Dân ôm chặt lấy Hứa Chương Nam còn đang giận dỗi.



Nhưng mà, ông không hề hối hận chút nào! Ông tuyệt đối sẽ không buông tay vợ ra, cả đời này đều không thể!

Ngày thường không có việc gì, Tống Tri Thu bị Tống Tri Lễ kéo ra ngoài chơi, thế mà cũng quen được mấy bạn nhỏ.

Hôm nay cũng như thường lệ, hai chị em cùng đi chơi.

Thật sự là ở nhà quá chán, Tống Tri Thu tình nguyện đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Ánh nắng mùa đông dịu dàng hơn rất nhiều, giống như một đôi tay mềm mại ấm áp đang vuốt ve lên mặt.

Tống Tri Thu và mấy cô bé cùng thôn đang chơi bịt mắt bắt dê.

Lần này đến lượt cô đi bắt, đôi mắt Tống Tri Thu bị bịt kín bằng một miếng vải màu lam, sau khi nghe gợi ý, cô giật giật tai, chân cũng bước đi.

Không ngờ rằng trò này trông có vẻ đơn giản, độ khó cũng không hề thấp.

Điều này đã khơi gợi sự hiếu thắng trong lòng Tống Tri Thu, cô nghe một cách cẩn thận rồi quơ tay về phía có âm thanh.

Hả? Không đúng, trẻ con cao như vậy à?

Tống Tri Thu kéo miếng vải trên mắt xuống, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt nhăn nhúm xuất hiện trong tầm mắt cô.

Tống Tri Thu thả lỏng tay ra theo bản năng, sau đó lui ra sau một bước.