Chương 28

Hứa Chương Nam không có nhà, hai chị em Tống Tri Thu mỗi người bê một cái cái ghế nhỏ ngồi xuống khoảng sân có nắng chiếu vào để phơi nắng.

Ánh mặt trời ấm áp, rất là thoải mái. Tống Tri Thu ngồi dưới ánh nắng, mơ màng sắp ngủ.

Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng mở cửa “kẽo kẹt”, sau đó có tiếng bước chân truyền tới.

Tống Tri Thu quay sang nhìn, quả nhiên là thấy Tống Tiểu Quyên nhà bác cả đang mở cửa phòng đi ra ngoài, trong tay cô bé cũng xách một cái ghế nhỏ.

Tống Tiểu Quyên vừa đen vừa gầy, trên đầu có hai bím tóc đuôi ngựa.

Cô bé đi tới chỗ hai chị em Tống Tri thu, đặt cái ghế ở dưới bóng râm rồi ngồi xuống duỗi chân ra phơi nắng.

Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị Quyên Tử”.

Tống Tiểu Quyên cũng cười đáp lại, nhìn hai em họ đang phơi nắng, trong lòng cô bé hơi hụt hẫng.

Màu da của cô bé giống Vương Hồng Thúy, đen tuyền, ngày thường có che cẩn thận thế nào cũng không trắng lên được.

Cho nên mặc dù ánh mặt trời trong sân không hề gay gắt, cô bé cũng không dám phơi mặt ra, chỉ sợ bản thân lại đen thêm.

Mà làn da của hai chị em Tống Tri Thu được di truyền từ Hứa Chương Nam, trắng nõn sạch sẽ, phơi thế nào cũng không đen đi.

Bây giờ có ánh nắng chiếu vào, càng giống như hai chị em đang sáng lên.



Mỗi lần Tống Tiểu Quyên nhìn thấy hai chị em Tống Tri Thu thì đều rất là hâm mộ.

Đen thì đen đi, dù sao người trong thôn ai cũng đen, cố tình nhà họ lại có mấy người da trắng bóc, ngày nào cũng gặp phải, Tống Tiểu Quyên cũng càng để ý chuyện này hơn.

Trong lòng không biết suy nghĩ nhiều ít thế nào, nhưng Tống Tiểu Quyên cũng không thể hiện ra ngoài.

Rốt cuộc thì cô bé vẫn hay tỏ ra ngoan ngoãn, là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tống, tuy rằng là con gái, nhưng cô bé cũng được Tôn Hà Hoa yêu thích vài phần.

“Thu Thu và Tiểu Lễ có muốn ăn đậu phộng không?”

Tống Tiểu Quyên mở miệng, hơn nữa còn bỏ tay vào túi lục lọi trong chốc lát, cuối cùng cô bé móc ra mấy hạt đậu phộng, để trong lòng bàn tay.

Tống Tri Thu thấy mấy hạt đậu phộng ấy rất nhỏ, lại còn hơi khô quắt, trong lòng có hơi muốn từ chối.

Nhưng Tống Tiểu Quyên có vẻ rất nhiệt tình, Tống Tri Thu bèn duỗi tay nhận lấy, chia cho em trai mấy hạt, bản thân cô cũng không ăn.

“Cảm ơn chị Quyên Tử!” Hai chị em cùng nói cảm ơn.

“Các em mau nếm thử đi! Chị lén tích cóp lâu lắm đấy, ăn rất ngon!”

Tống Tri Thu bóc một hạt đậu phộng ra cho vào miệng.

Đậu phộng này có vẻ đã để từ lâu rồi, có vị gì đó ẩm mốc.