Chương 29

Tống Tri Thu dửng dưng nuốt xuống.

Cô nghĩ thầm, Tống Tiểu Quyên cho họ ăn là muốn làm gì.

Quả nhiên, Tống Tiểu Quyên nhìn hai chị em trong chốc lát rồi mở miệng.

“Chị đã chia đồ ngon của chị cho hai đứa rồi, các em có đồ ngon gì để chia cho chị không?”

Rốt cuộc thì Tống Tiểu Quyên mới mười tuổi, biểu hiện có hơi nóng vội.

Tống Tri Lễ mở to mắt, đang định nói, cậu bé đã ăn hết kẹo rồi, cho nên chẳng có đồ ngon gì cả. Cậu bé bị Tống Tri Thu đá cho một cái.

Tống Tri Thu nâng mặt nhìn Tống Tiểu Quyên, cô tỏ ra khó xử, nói với giọng vô tội: “Nhưng mà bọn em không có đồ ngon… Hay là bọn em trả đậu phộng lại cho chị nhé, chị Quyên Tử…”

Nói xong, Tống Tri Thu vươn tay ra, định trả đậu phộng lại cho Tống Tiểu Quyên.

“Sao lại thế được!” Tống Tiểu Quyên nói to.

Ngay sau đó cô bé lại mềm giọng, dỗ ngọt:

“Lần trước chú ba về nhà không phải đã mua đồ ngon cho các em hay sao? Các em nói cho chị Quyên Tử, chị nhất định sẽ không nói với người khác!”



“Phải không?” Tống Tri Thu tỏ vẻ không biết gì cả: “Chị Quyên Tử nói thật à, em cũng không biết đấy? Đợi lát nữa em hỏi mẹ em!”

Thấy Tống Tri Thu dầu muối không ăn, Tống Tiểu Quyên khó thở, nhưng cô bé lại sợ Tống Tri Thu nói với Hứa Chương Nam, chỉ đành cười gượng:

“Chị Quyên Tử trêu các em thôi, không cần nói với thím ba, chị nhớ ra có tí việc phải làm, chị đi vào trước đây!”

Nói xong, Tống Tiểu Quyên bưng ghế, chưa lấy lại đậu phộng đã đi rồi.

Tống Tri Thu nhìn theo bóng dáng Tống Tiểu Quyên khẽ hừ một tiếng.

Dùng mấy viên đậu phộng đã muốn đổi kẹo của cô, tưởng cô là trẻ con ba tuổi giống Tống Tri Lễ chắc!

Trẻ con ba tuổi Tống Tri Lễ hỏi: “Chị, không phải cha mua kẹo cho chúng ta hay sao? Vì sao phải lừa chị Quyên Tử?”

“Em đúng là đồ ngốc, em không nhận ra chị Quyên Tử muốn lừa kẹo của em à?”

Tống Tri Lễ vẫn không hiểu.

“Em cảm thấy đậu phộng ngon hay kẹo của em ngon hơn?”



“Kẹo!”

“Vậy nếu có người muốn dùng đậu phộng để đổi kẹo của em, em có đổi không?”

Tống Tri Lễ do dự một lát, sau đó lắc đầu: “Nếu chị đổi với em thì em đổi!”

“Đúng là đồ ngốc.”

Tống Tri Thu cười ra tiếng, trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp:

“Dù sao thì em phải nhớ kỹ, trừ phi chính bản thân em muốn cho, không thì ai đòi kẹo em cũng không được cho người đó.”

Tống Tri Lễ cái hiểu cái không gật gật đầu.



Hôm nay Hứa Chương Nam lên núi đốn củi với mọi người.

Khoảng thời gian trước mưa dầm kéo dài, phải dùng không ít than củi để sưởi ấm.

Thừa dịp hiện giờ thời tiết tốt, mọi người bèn đi lên núi lấy chút củi về, mang tới chỗ đốt than thống nhất trong thôn để làm một ít than về sưởi ấm.