Chương 46

Một là bây giờ cô không có bằng chứng, không có sức mạnh. Hai là dù sao ông cụ Tống cũng là ông nội trên danh nghĩa của cô.

Bản thân cô lại chỉ là một đứa nhỏ… Nhìn thế nào cũng không cân bằng.

Vì thế, Tống Tri Thu bèn chui vào trong đống cỏ khô ven đường, định đợi đến lúc ông cụ Tống đi qua, lại đi đến sườn núi bên kia nhìn thử, để xem có thể phát hiện ra điều gì hay không?

Tống Tri Thu cẩn thận che giấu bản thân, một đôi mắt to nhìn chằm chằm phương hướng mà ông cụ Tống đi tới.

Ông cụ Tống còn cầm một điếu thuốc trong tay, trên khuôn mặt ngăm đen tràn đầy nếp nhăn mang theo vài phần tâm sự nặng nề, ngay cả bước đi cũng hơi vội vã.

Ánh mắt ông cụ giống như không có tiêu cự, không chú ý chút nào đến Tống Tri Thu đang ẩn núp bên cạnh.

Sau khi Tống Tri Thu nhìn thấy bóng lưng ông cụ Tống hoàn toàn biến mất, mới chui ra từ trong đống cỏ.

Tống Tri Thu dùng tay vuốt ve khuôn mặt có hơi ngứa ngáy vì bị cỏ khô cọ vào lúc nãy, tiếp tục xuất phát.

Nơi này thực ra cách chân núi không còn bao xa, chẳng mấy chốc Tống Tri Thu đã đến dưới chân núi.

Thế nhưng, hiện giờ Tống Tri Thu hơi trợn tròn mắt.

Cô quả nhiên là quá ngây thơ rồi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, một vùng rộng lớn như vậy. Cô phải làm sao mới có thể tìm thấy manh mối đây?



Trước tiên cô nhìn xuống mặt đất, thật là không may, mấy ngày gần đây trời cũng không có mưa, mặt đất đều khô ráo, hoàn toàn không để lại dấu chân.

Hiện giờ có hai con đường, một cái là đường đi lên núi, một cái là đường vòng xung quanh chân núi.

Tống Tri Thu đối mặt với lựa chọn… Leo núi quá cực khổ, cô vẫn nên đi bộ vòng quanh chân núi thì hơn.

Tống Tri Thu đặt ánh mắt lên con đường bên phải. Ồ, không đúng, cỏ ở đây giống như là có dấu vết bị dẫm lên?

Sự phát hiện này khiến hai mắt cô tỏa sáng, trong lòng cô hơi kích động, đi dọc theo con đường này.

Thế nhưng, bởi vì bên này có rất ít người đi tới, cho nên con đường lúc đầu vốn dĩ mọc đầy cỏ dại. Vào mùa đông này, cỏ mọc ở trạng thái nửa xanh nửa vàng.

Con đường này đối với người lớn thì khá là dễ đi, thế nhưng đối với một đứa trẻ sáu tuổi thì hiển nhiên là vẫn hơi khó khăn.

Tống Tri Thu cẩn thận bước từng bước chậm rãi đi tới. Thế nhưng đối phó với những cành cỏ dại khô này vẫn là hao phí không ít công sức.

Tống Tri Thu vừa đi, vừa nhìn xung quanh, lại rẽ qua một bên, sau đó mới ngừng lại.

Mảng cỏ dại nhỏ này đã bị đè ép trên mặt đất, hình như có ai đó đã từng ngồi xuống đây.