Chương 45

Ông cụ không phải là một người nói nhiều, không riêng gì với chị em bọn họ, ông cụ Tống cũng không quá thân thiết với những đứa cháu khác của nhà họ Tống.

Bình thường ông cụ luôn một mình lặng lẽ hút tẩu thuốc, vừa nghe Tôn Hà Hoa cằn nhằn.

Cho nên, bây giờ Tống Tri Thu đi tìm ông cụ, điều này hoàn toàn không có manh mối.

Ngược lại là một người đàn ông trung niên đang ngồi hút tẩu thuốc thuận miệng nói một câu:

“Ông cụ Tống à? Lúc chú đến, chú thấy ông ấy đang đi lên sườn núi bên kia.”

Tống Tri Thu nhận được tin tức, vội vàng kéo Tống Tri Lễ chạy đi.

Chỗ mà người đàn ông trung niên nói là sườn núi nằm ở phía tây của thôn.

Đó là một dốc núi nhỏ, đất đai không màu mỡ cho lắm, không trồng cây được nên bình thường cũng chẳng có ai đi qua bên kia.

Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ còn nhỏ tuổi, hôm nay lại chạy quá nhiều nơi, giờ phút này, cơ thể đã có chút không chịu nổi rồi.

Đặc biệt là Tống Tri Lễ, cậu bé đi theo sau lưng Tống Tri Thu, càng đi càng chậm.

Cũng may là bây giờ mặt trời đang treo ở trên bầu trời, cho nên cũng không quá lạnh.

"Tiểu Lễ, em qua bên kia chờ chị trước đi."

Tống Tri Thu chỉ bị một ít ánh nắng chiếu đến, giúp Tống Tri Lễ sửa lại cái mũ quả dưa nhỏ ở trên đầu cậu bé.



Đứng ở dưới mặt trời vẫn xem như ấm áp, không đến nỗi bị đông cứng.

Tống Tri Lễ vươn tay ra nắm lấy tay áo của Tống Tri Thu, trên mặt có hơi không tình nguyện.

Chỗ này cách làng có hơi xa, gần đó lại không có bất kỳ ai, một mình cậu bé ở lại đây cảm thấy hơi sợ.

Thế nhưng, cho dù có muốn đi thì cậu bé cũng không đi được.

Tống Tri Thu kéo tay của cậu bé qua, bên kia vừa vặn có một con dốc cao hơn mặt đất một chút, mặt sau vừa vặn có thể phơi nắng.

"Em ở đây chờ. Nếu như em sợ, thì cứ đứng ở chỗ này, sẽ không có người phát hiện ra em."

Tống Tri Lễ cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Tống Tri Thu dặn dò Tống Tri Lễ một lần nữa, mới quay trở lại con đường lúc nãy, đi về phía sườn núi bên kia.

Tống Tri Thu cũng không dám chắc ông cụ Tống đã tới nơi này.

Cô đang âm thầm phân tích hành vi của ông cụ Tống trong lòng, đột nhiên nhìn thấy từ xa xuất hiện một bóng người.

Tống Tri Thu vừa nghe tiếng bước chân, sau khi phân biệt một phen, mới xác định người nọ chính là ông cụ Tống.

Tống Tri Thu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đối đầu trực tiếp với ông cụ Tống.