Chương 44

“Bọn con...” Tống Tri Lễ đang định trả lời thì bị Tống Tri Thu kéo lại.

“Không có gì ạ, bọn con tìm ông nội có chút việc ấy mà.”

Tống Tri Thu nhanh chóng trả lời một câu, rồi kéo Tống Tri Lễ chạy ra ngoài: “Chị em mình ra ngoài chơi một lát.”

Hứa Chương Nam nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ, cười nói: “Hai đứa trẻ các con có chuyện thì thế hả?”

Sau khi bị chị mình kéo ra ngoài, Tống Tri Lễ khó hiểu hỏi: “Chị ơi, sao chúng ta không nói chuyện giấy báo trúng tuyển cho mẹ ạ?”

Tống Tri Thu “suỵt” một tiếng với cậu bé, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta đi lấy giấy báo về, rồi cho mẹ một điều bất ngờ nhé!”

Tống Tri Lễ suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng gật gật đầu.

Lúc này đâu, trong lòng cô lại có chút căng thẳng.

Lâu như vậy rồi mà ông cụ Tống vẫn chưa đưa giấy báo cho Hứa Chương Nam, chẳng lẽ là không muốn đưa sao?

Tống Tri Thu cũng có nghe thấy rất nhiều tin đồn liên quan đến Hứa Chương Nam ở trong thôn, cô cũng từng suy nghĩ về việc bà có vứt bỏ bọn họ quay về thành phố hay không.

Thế nhưng, Tống Tri Thu ở nơi này lâu như vậy rồi, cô vẫn tương đối tin tưởng Hứa Chương Nam vẫn có tình cảm với hai đứa nhỏ và Tống Vĩnh Dân.



Chẳng qua, Tống Tri Thu cũng không dám bảo đảm, Hứa Chương Nam sẽ từ bỏ cơ hội trở về thành phố vì bọn họ, mà tiếp tục ở lại nơi này.

Tuy nhiên, dù sao thì cũng phải cho người ta quyền được lựa chọn.

Cô lo lắng ông cụ Tống sẽ xé hỏng giấy báo trúng tuyển, bèn mau chóng kéo Tống Tri Lễ đến nhà của ông cụ Tống và Tôn Hà Hoa.

Bọn họ đi tới trước cửa nhìn, phát hiện nhà bị khóa lại, rõ ràng trong nhà không có ai.

Tống Tri Thu có chút phiền não, tạm thời không nghĩ ra ông cụ Tống đi đâu.

Cô cẩn thận nhớ lại mấy nhà mà bình thường ông cụ Tống thích đi nhất, sau đó cô lại dẫn Tống Tri Lễ tìm đến từng nhà một.

Kết quả là nhà nào cũng không có, ai cũng bảo hôm nay ông cụ không tới.

Trước đó, Tống Tri Thu còn hơi nghi ngờ, lúc này cô đã hoàn toàn chắc chắn, ông cụ Tống khác thường như vậy thì nhất định là không muốn đưa giấy báo trúng tuyển cho mẹ cô rồi.

Lúc trước, cô còn nghi ngờ giấy báo có phải được giấu trong nhà hay không, nhưng giờ phút này cô ngược lại đã chắc chắn rằng ông cụ Tống đã mang giấy báo ra ngoài xử lý rồi.

Chẳng qua, cô nên đi đâu tìm ông cụ Tống đây?

Tống Tri Thu chìm vào suy nghĩ, cô không tiếp xúc nhiều với người ông nội này.