Chương 12

Hình như Tiêu Cửu Từ đã tìm được lý do thích hợp cho hoài nghi trước đây của mình. Thái độ khiêm tốn nhã nhặn nói: “Được, Kiều Hàm.”

Vừa nghe nam thần gọi tên y bằng chất giọng đặc biệt đó, đồng tử của Kiều Hàm trực tiếp giãn ra, từ đầu đến chân đều đã tê rần, hưng phấn muốn hét lớn.

Hắn gọi tên của ta!!!!!Hay quá đi! Chưa bao giờ cảm thấy tên của mình nghe hay như vậy luôn!

“Tiêu đại ca!” Kiều Hàm lập tức hưng phấn trả lời lại, hoàn toàn chính là một thiếu niên đơn thuần ngay thẳng, thiết lập nhân vật sụp đổ hoàn toàn luôn.

Đôi mắt của Tiêu Cửu Từ cũng không tự chủ được toát ra một chút ý cười, sống chung với một Kiều Hàm như vậy, quả thật là thoải mái hơn trước kia rất nhiều.

“Đúng rồi, ngươi vừa nói muốn bái nhập tông môn, là muốn tham gia đại hội chiêu mộ đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông?” Tiêu Cửu Từ hỏi.

Kiều Hàm gật đầu.

Tiêu Cửu Từ gật đầu nói: “Được, ngày mai dẫn ngươi đi ghi danh.”

Bàn chuyện chính sự với nam chính xong, Kiều Hàm trở về phòng của mình.

Kết cấu của hai căn phòng giống nhau, phòng rất lớn, vừa bước vào là nơi đặt bàn ghế, theo sau chính là rèm và bình phong làm thành vách ngăn, phân ra nơi tiếp khách và chỗ ngủ. Không gian hai bên trái phải cũng rất lớn, có thể tự do sử dụng.

Ở phòng nam chính, một bên là nơi tĩnh tọa, bên kia bày biện ngăn nắp các loại thư tịch.

Mà nguyên thân đã ở căn phòng này trong một tháng, hai bên trái phải đều chất đống các loại đồ vật linh tinh, vô cùng bừa bộn, nhìn là biết chưa bao giờ dọn dẹp.

Khóe miệng của Kiều Hàm giật giật, không biết vừa rồi nam chính vào đây nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ như thế nào.

Y không muốn để lại ấn tượng lười biếng như thế này với nam thần.

Kiều Hàm vén ống tay áo lên định dọn dẹp, đang nghĩ nên bắt đầu từ chỗ nào, đúng lúc đi ngang qua một tấm gương, chợt dừng bước.

Xuyên qua cho tới bây giờ, đã trôi qua một ngày, trời đã tối rồi, y lại chưa nhìn qua mặt mình.

Kiều Hàn lập tức bước tới, nhìn một cách tỉ mỉ cẩn thận.

Thật là không ngạc nhiên chút nào, là gương mặt và dáng người của y khi mười tám tuổi. Không phải y khoe khoang, nhưng thật là một tiểu thịt tươi đúng chuẩn a.

Chẳng qua là mái tóc trở nên dài hơn, đỉnh đầu cài trâm ngọc, một lọn tóc đen buông xuống trên vai, đôi mắt đào hoa có con ngươi màu hổ phách, lông mi dài như cánh bướm, môi như cánh hoa anh đào, ngũ quan tinh xảo hơn ngày trước một chút, chỉ là dường như thường xuyên nhíu mày, giữa lông mày có một tia lệ khí.

Ngó nghiêng nhìn mình trong gương một chút, véo véo mặt mình, cảm thấy đau, cảm giác hốt hoảng không phải là chính mình mới biến mất.

Nửa canh giờ sau, Kiều Hàm mệt mỏi nằm trên giường, pháp thuật là pháp thuật, ma pháp là ma pháp, để tất cả đồ đạc tự sắp xếp được vẫn mãi là giấc mơ thôi.

Bụng rất nhanh đã truyền đến tiếng kêu ục ục, Kiều Hàm còn chưa Tích Cốc, vẫn cần ăn cơm, hơn nữa dường như y đã để mình đói cả ngày, mặc dù có Tích Cốc đan, nhưng Kiều Hàm vẫn định ra ngoài tìm thức ăn.

Y nhớ Thanh Vân Tông có một nhà ăn, chỉ là Vô Định Phong không có, phải đi đến nơi khác ăn, hồi nguyên thân mới đến, Tiêu Cửu Từ đã phục khắc một ngọc bài đệ tử cho y sử dụng, để y đi lại dễ dàng trong Thanh Vân Tông, chỉ đi ăn đương nhiên là không thành vấn đề. Vừa vặn thừa dịp lúc này làm quen với cảnh vật xung quanh của Thanh Vân Tông luôn.

Kết quả vừa mới mở cửa đã ngửi được mùi thơm thức ăn ở cách đó không xa truyền tới, chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy Tiêu Cửu Từ từ một gian phòng nhỏ bưng khay bước ra.

Trên khay có ba món ăn một món canh, còn có cơm, những món ăn này không chỉ tỏa ra mùi thơm mà còn có linh khí, nhất định là được nấu bằng các loại nguyên liệu có chứa linh lực, ăn vào cũng có lợi cho thân thể tu sĩ.

Ánh mắt của Kiều Hàm thẳng tắp, trong lòng bắt đầu cuồng loạn, trong nguyên văn có nhắc đến trù nghệ đỉnh cao của nam chính, mỗi lần miêu tả đều làm Kiều Hàm ở bên ngoài sách chảy nước miếng, rồi lặng lẽ tự mình đặt mua một món ăn bán bên ngoài để cố kìm nén tính háu ăn.

Bây giờ tận mắt nhìn thấy, Kiều Hàm đã điên cuồng nuốt nước miếng.

Nếu bản thân mặt dày chào hỏi, cọ một bữa ăn, có thể làm người ta cảm thấy chán ghét hay không, dù sao bọn họ vẫn chưa thân quen như vậy, nhưng mà thật sự muốn ăn quá đi, đây chính là bữa ăn do nam chính đại nhân nấu nha! Sao có thể bỏ lỡ!

Giữa lúc đang điên cuồng do dự, ăn cơm quan trọng hơn hay thể diện quan trọng hơn.

Chỉ thấy Tiêu Cửu Từ đã đặt mọi thứ lên bàn đá trong đình viện, lập tức quay người lại đối mặt với Kiều Hàm bên này, Kiều Hàm đang đứng tại cửa ra vào, trong lúc nhất thời không biết nên đi vào hay đi ra.

Tiêu Cửu Từ cao giọng nói: “Đói bụng sao? Vừa lúc làm xong, ra ăn cơm đi.”

Kiều Hàm: !!!!!!!

Kiều Hàm không biết mình đi qua bằng cách nào, đợi Tiêu Cửu Từ giúp Kiều Hàm xới cơm xong, ngay cả đũa cũng đặt trước mặt của Kiều Hàm, lúc này Kiều Hàm suýt chút nữa đã không kiềm chế được nước mắt

Nghẹn đến đỏ mặt, chỉ có thể vùi đầu đếm những hạt gạo óng ánh chắc nịch ấy.

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không ăn linh thực?” Tiêu Cửu Từ để ý đến sự khác thường của Kiều Hàm, dò hỏi.

Kiều Hàm vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt tuấn dật ôn nhu của nam chính, vành mắt hồng hồng nói, “Không phải, ta thích ăn, đây là lần đầu tiên.”

“Lần đầu tiên gì?”

Kiều Hàm chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Lần đầu tiên có người tự làm đồ ăn rồi gọi ta ăn cơm, cảm ơn ngươi, Tiêu đại ca thực sự là một người rất tốt.”

“Một việc nhỏ như vậy, không đến mức đó đi.” Tiêu Cửu Từ ngạc nhiên trước phản ứng của Kiều Hàm. Không hiểu sao có chút đau lòng với cảm xúc mà Kiều Hàm vừa lộ ra, giống như một tiểu hài tử thiếu tình thương, cho nên Kiều gia thật sự đã hạn chế y quá nhiều?

Chờ Tiêu Cửu Từ lấy lại tinh thần, Kiều Hàm đã khôi phục tâm tình, bắt đầu kích động ăn cơm, tư thế đó như đang thưởng thức cực phẩm mỹ thực, từng miếng đều được tỉ mỉ nhìn kỹ rồi đưa vào miệng chầm chậm nhai nuốt, mỗi lần cắn một miếng là mắt sáng lên một chút, không biết còn tưởng y đang ăn tiên đan linh thảo tăng cao tu vi gì đó.

Tiêu Cửu Từ đã là Kim Đan kỳ, nên sớm đã không cần ăn cơm, trước đây cũng là vì sư phụ, còn có sư đệ và sư muội tham ăn, thỉnh thoảng sẽ làm một chút. Hôm nay hắn cũng là nhớ đến Kiều Hàm còn không có Tích Cốc, đi ăn muộn như vậy lại còn phải phải chạy đến ngọn núi khác, tính toán thời gian một chút, chỉ có thể ăn cơm thừa, nên dứt khoát tự mình nấu một ít chiêu đãi y, thật không ngờ lại được Kiều Hàm tâng bốc như vậy.

Tiêu Cửu Từ tùy tiện ăn một chút rồi bắt đầu ăn canh, Kiều Hàm dường như để ý hắn đã ngừng ăn, lập tức xả bụng ăn uống, mây gió dâng trào, cố gắng một giọt canh cũng không thể lãng phí.

“Ngon quá, ta no rồi, cảm ơn vì đã chiêu đãi, ta đi rửa chén!” Kiều Hàm ăn xong lập tức nói.

Tiêu Cửu Từ buông chén canh xuống, linh quang thoáng hiện lên trên ngón tay, mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Kiều Hàm: Được rồi, quên mất, tuy rằng pháp thuật không thể như người máy sắp xếp đồ vật cho ta, nhưng có thể dọn dẹp sạch sẽ.

Tiêu Cửu Từ cười nhẹ nói, “Đồ ăn có hợp khẩu vị với ngươi không? ”

Kiều Hàm điên cuồng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. “Sắc, hương, vị đều đầy đủ, nếu dùng trù nghệ có thể nhập đạo, ngươi chắc chắn đã sớm phi thăng rồi.”

Đây là logic kiểu gì vậy? Tiêu Cửu Từ cười nói: “Thật là cảm ơn vì đã tán dương.”

Tiêu Cửu Từ suy nghĩ, nếu sau này không có việc gì thì có thể thường xuyên nấu ăn, dù đối phương đã sắp giải trừ hôn ước với mình, nhưng lại sẽ trở thành sư đệ, chiếu cố một chút cũng không sao.

Hai người xem như là đã ăn uống no đủ, ngồi trong viện nghỉ ngơi một chút dưới bầu trời đầy sao, Tiêu Cửu Từ thuận tiện nói với y vài trường hợp khảo hạch nhập môn trước kia.

Kiều Hàm nhìn Tiêu Cửu Từ tựa như đang nói chuyện phiếm, nói cho y nghe về “Đề thi về lịch sử thật”, trong lòng cảm động không thôi.

Loại thiện ý vô hình này, chắc chắn có thể gieo rắc rộng rãi đến mọi người, cho dù đối phương không cảm nhận được, Tiêu Cửu Từ cũng không quan tâm.

Kiều Hàm nghiêm túc lắng nghe, như một cơn gió mát trong ngày mùa hè.

Không lâu sau, Tiêu Cửu Từ nhận được tin từ Thanh Vân Phong, mời hắn đi một chuyến.

Kiều Hàm đi về căn phòng của mình, sự phấn khởi khi đối mặt với nam chính đã qua đi, bây giờ chỉ muốn lên giường ngủ luôn.

Một ngày hôm nay cuối cùng đã qua, kinh tâm động phách (*), mỹ diệu thần kỳ, hoàn toàn đã làm nhạt đi ký ức về cái chết của y cách đây không lâu, may mắn thay mối quan hệ của y và nam chính đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Một ngày mai tốt đẹp hơn đang…

(*)Kinh tâm động phách: thường được hiểu là đáng sợ và căng thẳng đến cùng cực

【Đinh, tuyên bố nhiệm vụ nhân vật: Nhân vật phản diện Kiều Hàm đợi đến lúc nam chính trở về, vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nâng cao tu vi, đã thừa dịp ban đêm bò lên giường tiến hành dụ dỗ! Đếm ngược một phút, nếu không hành động, hệ thống sẽ tiếp quản cơ thể, cưỡng chế thi hành】

Kiều Hàm: Ể?