Chương 7

Thanh Vân Tông, tất cả các ngọn núi đều cách nhau rất xa, đương nhiên không có khả năng đi bộ trở về, chỉ có thể ngự kiếm phi hành hoặc là cưỡi tiên hạc thì mới có thể trở về được mà thôi.

Có điều từ trước đến nay, Kiều Hàm còn chưa từng trải nghiệm qua một thứ nào trong đó.

Cho nên bây giờ y vô cùng khẩn trương.

Kiều Hàm ngẩng đầu lên nhìn thân kiếm bỗng nhiên gia tăng kích thước, khiến y có một loại cảm giác như mình đang cách một màn hình xem một bộ phim tiên hiệp vậy. Thật sự rất kí©h thí©ɧ nha!

Toàn thân của Băng Phách kiếm lóe lên quầng sáng màu bạc, màu u lam giống như máu chảy xuôi ở trên thân kiếm, còn rất lấp lánh, nhìn qua liền biết là một bảo vật vô cùng cao quý.

Kiều Hàm cố gắng kìm nén sự hưng phấn, khi nhìn thấy Tiêu Cửu Từ đứng lên, y cũng nhấc chân muốn nhảy lên thân kiếm.

Thân thể của một tu sĩ Luyện Khí kỳ, trước đây lúc y chạy bộ đã từng nghiên cứu qua, đối với một người bình thường đã luyện tập hơn hai mươi năm nay như y mà nói, đã sớm đạt đến trình độ siêu phàm rồi, cho nên đứng ở tại chỗ nhảy lên độ cao một mét cũng không phải là việc gì khó.

Chỉ thấy Kiều Hàm nhảy lên thật cao, sau đó lại trơ mắt nhìn thân thể của mình xuyên qua thân kiếm vô hình, bốp bốp một cái, cuối cùng thân thể của y thân mật ôm trọn mặt đất.

May mắn thay, sự cố vừa rồi đối với thân thể này cũng không tính là đau, chỉ là có chút bối rối mà thôi, y phun hết cỏ trong miệng ra, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Cửu Từ có vài phần ngạc nhiên nhìn y, hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này.

“Nó… Nó không muốn để cho ta cưỡi sao?” Kiều Hàm hỏi.

Ánh mắt của Tiêu Cửu Từ hơi lóe lên, kiếm của hắn đã có linh thức, tuy rằng người khác không biết, nhưng nó chính là kiếm bản mệnh của hắn, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là tạm thời Băng Phách kiếm còn chưa thể câu thông với hắn, bởi vậy hắn cũng không rõ là nó đang bị làm sao nữa, trước kia cũng chưa gặp qua tình huống như vậy.

Băng Phách kiếm có thể dễ dàng mang theo những người khác, mà dựa theo thân phận của Kiều Hàm, về lý thì chuyện này càng thêm có thể, dù sao bọn hắn cũng đã ký kết hôn khế, linh kiếm chắc chắn sẽ cảm ứng được, hơn nữa sẽ càng thân thiết hơn mới đúng.

Ngoại trừ một trường hợp.

Kiếm của tu sĩ sẽ tự động bài xích Yêu tộc cùng Ma tộc, đồng thời cũng sẽ không cho phép dị tộc sử dụng.

Nhưng mà...

Kiều Hàm không biết phải làm sao, chỉ thấy Tiêu Cửu Từ vươn tay về phía y nói: “Thử lại xem.”

Kiều Hàm nhìn bàn tay nam chính đang vươn ra, y lập tức hít thở không thông.

Nam chính… Cùng nam chính… Bắt tay? Hắn muốn nắm tay y!

Thở đi, thở đi, bình tĩnh! Cũng không được rụt rè!

Một lúc sau, Kiều Hàm nghiêm mặt lại giống như rất tức giận, nhưng đôi tai lại không khống chế được mà ửng đỏ, bàn tay đưa ra cũng khẽ run lên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên tay của Tiêu Cửu Từ.

Phê quá… Da đầu tê rần… Cả người của y giống như bị điện giật vậy … Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc a a a a!

Y có cảm giác như mình đã chạm tới đỉnh cao của hạnh phúc rồi.

Bàn tay này có thể không rửa hay không?

Tiêu Cửu Từ đương nhiên là chú ý tới sự khác thường của y, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn đưa tay kéo người lên Băng Phách kiếm.

Sau khi Tiêu Cửu Từ buông tay ra, chỉ thấy Kiều Hàm cụp mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ gì, y chậm rãi thu tay lại, thân thể cũng có chút cứng ngắc.

Lần này Băng Phách kiếm cũng không bỏ người nào đó xuống nữa.

Tiêu Cửu Từ thu hồi ánh mắt do dự, quay đầu đang muốn ngự kiếm rời đi.

“Hả? Được rồi này.”

Người nào đó hình như chậm mất nửa nhịp, bây giờ mới kịp phản ứng lại.

“Vậy sẽ không nửa đường lại xảy ra vấn đề nữa chứ, hạ thấp xuống một chút đi.”

Tiêu Cửu Từ vừa điều khiển kiếm vững vàng bay lên, vừa nói: “Ngươi có thể đặt tay lên vai của ta.”

“Hình như rất ổn định, chắc hẳn không có vấn đề, ta tin tưởng vào Băng Phách kiếm.”

Ngữ khí bỗng nhiên trở nên kiên định, không còn sợ hãi nữa là sao?

Tiêu Cửu Từ nhướng mày, hắn cảm thấy người phía sau thật sự có chút khó hiểu, nếu như y thật sự là... Người.

Ngàn năm trước, Tu Chân giới và Yêu giới bị Ma tộc áp bức, cuối cùng phải bắt tay hợp tác cùng nhau để phong ấn Ma tộc ở Thương Minh Hải, nhưng trong thiên địa vẫn còn sót lại ma khí dẫn dụ một ít người có tâm cảnh bất ổn rơi vào Ma đạo, hoặc có người bị ma khí mê hoặc biến thành khôi lỗi, cũng có Ma tộc dựa vào linh thức chạy ra khỏi nơi phong ấn, đoạt xá người bình thường.

Những năm gần đây loại chuyện này xảy ra không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xảy ra đều để lại những hậu quả vô cùng lớn.

Đặc biệt là loại đoạt xá kia, không tra ra được ma khí, trừ khi người thân cận phát hiện ra người này có dấu hiệu bất thường, bất quá cũng không có ai phí tâm phí sức mà kiểm tra linh thức của người đó.

Tiêu Cửu Từ đã từng tự tay diệt trừ địch nhân như vậy, khi đó đã hy sinh không ít tu sĩ.

Bởi vậy cho đến tận lúc này, Tiêu Cửu Từ cũng vô cùng cảnh giác đối với những loại tình huống tương tự.

Đương nhiên, giờ phút này hắn vẫn hy vọng là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cũng không dám tùy ý bỏ qua những điểm đáng ngờ kia.

A, bay, bay, thực sự bay rồi, đỉnh đầu là bầu trời, dưới chân là sông núi, ngự kiếm phi hành cũng quá ngầu đi, ta nhất định phải nhanh chóng lên Trúc Cơ, ta cũng muốn tự mình điều khiển!

Nếu không phải không thể sụp đổ thiết lập nhân vật, Kiều Hàm nhất định là đã khua tay múa chân nhảy lên vui sướиɠ rồi.

Thanh Vân Tông không hổ là đại tông môn, một mình ôm mười ba ngọn núi, khoảng cách nhìn không thấy đầu.