Chương 8

Quá trình bay từ Phổ Hiền Phong tới Vô Định Phong đi ngang qua hai ngọn núi có phong cách khác nhau, có kiếm khí bay loạn thiếu chút nữa đã lan đến chỗ bọn họ, đồng thời ở chân trời còn có vô số màn sáng của trận pháp nở rộ.

Tiêu Cửu Từ cũng không rõ Kiều Hàm rốt cuộc đã từng đi qua những ngọn núi này hay chưa, nhưng dựa theo thân phận của bọn họ, Tiêu Cửu Từ có nghĩa vụ phải giới thiệu những thứ ở nơi đây cho y.

Thật ra cho dù nam chính không nói, Kiều Hàm cũng vô cùng quen thuộc nơi này, dù sao y đã nhớ rất rõ nội dung của nguyên tác rồi. Bất quá, một bên ngồi ‘Xe’ của nam chính, một bên nghe nam chính nói chuyện, cảm giác kia thật sự không có cách nào hình dung, quá tuyệt vời a a a!

Kiếm Cương Phong: Những kiếm khí bay loạn kia, đều là của mấy kiếm tu ngưu bức (*), sở thích lớn nhất chính là không có việc gì lại hẹn huynh đệ tốt đi đến Vô Định Phong tìm hai sư đồ của nam chính luận bàn.

(*) Ngưu bức hay còn gọi tắt là Ngưu B là một từ rất hay gặp trong các truyện ngôn tình cổ đại trung quốc, chỉ những hán tử thô lỗ, dùng cơ bắp để nói chuyện hay nói đúng hơn là dùng sức mạnh cơ thể để áp bức người khác, ngưu ở đây chính là con trâu, ý nói khoẻ như trâu và có phần ngu như trâu, bức là áp bức người khác. Khác với kiểu trang bức là có thể không có sức mạnh cơ bắp nhưng lại có tiền, có quyền thế, địa vị và dùng điều đó để áp bức người khác thì ngưu bức là loại người chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết sự việc hay theo cách gọi của trẻ trâu Việt Nam thì chính là trâu bò.

Trích Tinh Phong: Nơi có nhiều ánh sáng nhất, có chút giống đại lục Nghê Hồng, tu sĩ ở đây đều tinh thông trận pháp, linh phù, tất cả trận pháp trên danh nghĩa của Thanh Vân tông đều do bọn họ tới làm. Không có việc gì liền đến tìm nam chính làm cu li, phá trận pháp của bọn họ, để bọn họ sửa chữa và bù đắp lại những điều còn thiếu sót.

Những thứ khác tạm thời không đề cập tới, bởi vì lúc này bọn họ đã tới Vô Định Phong hoang vu.

Ngoại trừ một ít tiên hạc, còn lại không thấy một sinh vật sống nào.

Phòng ốc cũng chỉ có một tòa tiểu viện trên đỉnh, một hàng rào cùng phòng ốc bằng trúc bình thường tạo thành, ở giữa còn có một khoảng sân nhỏ do nam chính tự mình tạo ra, coi như là có tính thẩm mỹ, nếu không phải còn có kết giới của trận pháp cùng quang mang của linh thực ở trong viện, thì y còn tưởng rằng đây chỉ là một ngọn núi bình thường rồi.

Mà tất cả điều này là nhờ vào công lao của vị sư phụ kỳ lạ của nam chính, Quỳnh Bích tiên tử.

Quỳnh Bích tiên tử vốn là một người thật keo kiệt, luôn cảm thấy nuôi nhiều đồ đệ vừa tốn tiền lại vừa tốn sức, còn không bằng đi bảo dưỡng kiếm của nàng, căn bản là không muốn thu đồ đệ, chỉ muốn tu luyện một mình, thế nhưng bản thân nàng là một thiên tài Kiếm tu, không giống Kiếm Cương Phong thu một đống đồ đệ coi như xong, ít nhất cũng phải mang theo một đồ đệ có đầu óc tốt một chút chứ. Nếu không thì bổng lộc của trưởng lão mà tông môn cho nàng không phải là bị mất trắng rồi sao?

Thật ra là chưởng môn muốn kín đáo nhét thiên tài Tiêu Cửu Từ cho nàng.

Ban đầu, Quỳnh Bích tiên tử cứ mặt dày mày dạn kéo dài, kết quả là chưởng môn lén lút đưa thêm trợ cấp cho nàng, lại đồng ý cho nàng tùy ý dạy dỗ, sau đó nàng lại phát hiện ra đồ nhi này của mình thật bớt việc lại bớt lo, còn có thể hiếu kính với sư phụ, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.

Cho nên trên Vô Định Phong này chỉ có hai sư đồ bọn họ, sư phụ ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút cho nam chính, lúc bình thường sẽ bế quan, hoặc là sẽ mất tích, số lần xuất hiện trong nguyên tác vô cùng ít.

Ban đầu Kiều Hàm rất không hài lòng về vị sư phụ này, y cảm thấy nàng không có trách nhiệm, nếu nàng ở đây thì nói không chừng đã có thể bảo vệ cho nam chính rồi.

Nhưng về sau, khi tận mắt nhìn thấy nàng liều chết để cứu nam chính, cuối cùng ngã vào trong lòng nam chính, oán giận nói: “Ta đã nói rồi, đáng lẽ ta không nên thu nhận đồ đệ, vụ làm ăn này đúng thật là lỗ nặng.”

Giây phút kia, Kiều Hàm thật sự không còn một chút bất kính nào với nàng nữa.

Cho nên bây giờ khi Kiều Hàm nhìn thấy Vô Định Phong bình thường này, khóe miệng vẫn luôn mỉm cười.

Thanh kiếm dần hạ xuống con đường nhỏ ở ngoài tiểu viện, Kiều Hàm lập tức nhảy xuống, giả vờ sửa sang lại y phục bị gió thổi loạn xạ, nhưng thực chất là đang cẩn thận quan sát tiểu viện.

Tiêu Cửu Từ thu kiếm lại, sau đó đi về phía cửa viện. Từ đầu đến cuối Kiều Hàm đều đi cách nam chính nửa bước, miễn cho mình đi lầm đυ.ng phải trận pháp gì đó.

Nhưng rất nhanh, y đã gặp phải vấn đề nguy cấp nhất.

Đi vào trong viện, bước chân của nam chính dừng lại.

Kiều Hàm cũng dừng bước, trong lòng nhất thời căng thẳng.

Tiêu Cửu Từ mở miệng nói: “Ngươi không trở về nghỉ ngơi sao?”

Nghe xong, chân Kiều Hàm cứng đờ.

Trở về … Trở về nơi nào?

Tiểu viện này tuy nhỏ, nhưng phòng ốc cũng có tới mấy gian, ngoại trừ đại sảnh là dùng cho việc tiếp khách, y làm sao biết phòng mình nằm ở nơi nào.

Hệ thống cứu mạng!

Hệ thống đang nằm ngoài vùng dịch vụ...

Kiều Hàm nuốt nước bọt, cảm giác được ánh mắt của nam chính lướt qua, y nhanh trí nói:

“Ta vừa mới thăng cấp, muốn ở đây tu luyện một chút, nơi này có linh thực, hơn nữa không khí cũng trong lành, ta ở đây tu luyện một chút, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.”

Ta quả thực là một tiểu quỷ thông minh mà, chỉ cần nam chính trở về phòng mình, những căn phòng còn lại y lần lượt tìm là được rồi.

Tiêu Cửu Từ nhìn Kiều Hàm thật sâu, cuối cùng nhấc chân đi về phía gian nhà ở bên trái.

Phòng ốc ở đây đều ở trên cao, nếu mặt đất là tầng thứ nhất, vậy kiến trúc bên trái xem như ở tầng thứ hai, phải đi lên ba bậc thang. Hành lang thống nhất nối liền hai căn phòng đông tây.

Mà những kiến trúc bên phải rõ ràng cao hơn một chút, có năm sáu bậc thang, phòng ốc đối ứng cũng lớn hơn một chút, hơn nữa chỉ có một gian.

Phía sau tạm thời không biết, nhưng căn phòng ở bên phải lớn hơn một chút kia, có lẽ chính là phòng của Quỳnh Bích tiên tử, bây giờ nàng không ở trong tông môn, cũng không biết là đã đi đâu.

Bên trái … Chính là gian ở phía Đông cũng là chỗ mà lúc nãy nam chính đã đi vào, vậy gian ở phía Tây rất có khả năng là của y rồi!

Nhìn thấy nam chính thật sự rẽ vào phòng, mặc dù cửa phòng không đóng lại, nhưng tạm thời có lẽ hắn cũng sẽ không đi ra.

Kiều Hàm muốn nhanh chóng kiểm tra hết một lượt cho chắc chắn, nên y đã vội vàng chạy qua bên đó để xem.

Khi đến trước cửa, y đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng bước vào xem xét.

Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ kết cấu ở bên trong.

Chợt nghe thấy thanh âm đặc biệt dễ nghe của nam chính từ cửa truyền đến.

“Kiều công tử, ngươi vào phòng của ta để làm gì vậy?”

Kiều Hàm ngay lập tức trở nên cứng đờ, cả người phát lạnh.