Chương 51: Sớm hay muộn

Vì tối qua loay hoay đến hai giờ mới ngủ, đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 40 sáng, Nhiễm Tỉnh không thức dậy nổi.

Loại cá mặn như cô một ngày không ngủ đủ bảy tám tiếng sẽ cảm thấy cả người ngày hôm đó thiếu gì đó, giờ chỉ ngủ chưa được năm tiếng đồng hồ, Nhiễm Tỉnh không thể tự mình rời giường.

Cô quyết định ngủ nướng, còn môn chuyên ngành sáng nay, thầy giáo không quá khó, cô nghỉ học!

Có lẽ do nghỉ học môn chuyên ngành mình thích nên cô hơi cắn rứt lương tâm, cho nên cô ngủ cũng không kỹ, cô thức dậy lúc 8h.

Đưa tay sờ điện thoại, bình thường lúc không đi học, cô hay xem điện thoại một chút rồi mới rời giường.

Trên WeChat, Phó Tuyết Thần đã gửi tin nhắn: “Sáng nay cậu không đi học!”

Nhiễm Tỉnh trả lời: “Tối hôm qua ngủ trễ, dậy không nổi, trốn học.”

Phó Tuyết Thần cũng biết cô gái này rất lười biếng, tối hôm qua gần hai giờ đêm mới ngủ, rõ ràng cho cô lý do trốn học.

Anh lắc đầu bật cười, đứng dậy rời khỏi phòng học từ cửa sau, làm như vô tình hỏi: “Có đến lớp《 Đại Số Tuyến Tính 》chiều nay không?”

Loại học tra như Nhiễm Tỉnh, theo kiểu khinh hiền sợ ác, nhiều lớp học như thế cho dù là bài chuyên ngành cũng trốn học, ngược lại môn《 Đại Số Tuyến Tính 》khó đến mức biếи ŧɦái cô nghe không hiểu cũng không dám trốn học giống môn chuyên ngành.

Nhiễm Tỉnh nói: “Đến chứ, môn này cần phải đến, tôi không dám trốn học môn này.”

Phó Tuyết Thần: “Được rồi, tôi cũng đi.”

Nhiễm Tỉnh nhìn cuộc trò chuyện này, không hiểu sao lại có cảm giác đang báo cáo hành trình của mình với Phó Tuyết Thần.

Cô ngồi dậy, phồng má lên, tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo diễn biến câu chuyện, chẳng phải không nên qua lại với nhau sau khi từ chối người khác sao, tại sao cô và Phó Tuyết Thần đều như không có chuyện gì xảy ra.

Cô đưa tay, chải mái tóc dài lộn xộn một chút, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay rất bối rối và mơ hồ.

Cô suy nghĩ khoảng một phút, cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy.

Nếu nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ.

Nhiễm Tỉnh quyết định không để ý tới chuyện này, mà tiếp tục xử lý chuyện cá nhân của mình, rửa mặt, ăn sáng, đọc sách……

Buổi chiều là môn Đại số Tuyến tính, thầy giáo rất khó tính, bài học lại buồn tẻ nhạt nhẽo, gây buồn ngủ, lúc trước Nhiễm Tỉnh ngủ gục trước mặt thầy giáo bị nhớ mặt, bây giờ trong lòng sợ hãi, nên cẩn thận.

Cô sợ mình lại ngủ gục trong lớp học, nên ăn cơm trưa sớm, rồi nằm trên giường ngủ trưa một lát, tính lấy năng lượng dồi dào chống lại cơn buồn ngủ.

Tối hôm qua cô ngủ ít hơn ngày thường một tiếng, giữa trưa ngủ bù, cơ thể theo bản năng muốn bù lại giấc ngủ đã mất.

Kết quả trực tiếp ngủ quên, đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy.

Nhiễm Tỉnh nhớ tới thầy Cung Huy nghiêm túc, khóc gần chết, cũng may cách giờ học còn mười lăm phút, Nhiễm Tỉnh chỉ có thể vội vàng thu dọn, sau đó sải rộng chân chạy về phía đông trường học.

Thời gian mười lăm phút, đối rất nhiều học sinh mà nói, cũng đủ vui vẻ thoải mái đi từ ký túc xá đến phòng học.

Nhưng trường học này, thật sự rất rộng lớn, từ khu sinh hoạt đến khu dạy học, cách xa nhau như dải Ngân Hà.

Chân của Nhiễm Tỉnh ngắn, ngày thường không tập thể dục, chạy 800m cũng có thể lấy mạng chó của cô, bây giờ vì chạy đi học, cô vác cái túi canvas, chạy vội vàng dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa.

Hình ảnh đó, miễn bàn đau khổ cỡ nào.

Chạy một lát, cả người Nhiễm Tỉnh đổ mồ hôi, trái tim của cô đập “Thịch thịch thịch” mãnh liệt, bởi vì vận động trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô thật sự chạy không nổi, chỉ có thể thở hổn hển vừa đi vừa nghỉ ngơi, chờ hơi thở bình thường rồi chạy tiếp.

Xung quanh, rất nhiều xe đạp chạy bay qua như gió.

Nhiễm Tỉnh nhìn xe đạp chạy lướt qua người, không hiểu sao trái tim có chút chua xót.

A a a a……

Tại sao cô lại vô dụng như vậy, không biết chạy xe đạp, nếu cô biết chạy xe đạp, cũng không cần mỗi ngày phải cực khổ lặn lội đường xa đi học, cũng không chạy như điên về phía đông trường học sau khi ngủ quên.

Nhiễm Tỉnh có thể bình tĩnh chấp nhận cô không hoàn hảo, nhưng sau khi học đại học, cô có chút không hài lòng với bản thân, cô, không, biết, chạy, xe, đạp.

Cảm giác chua xót khi tất cả mọi người đều chạy xe đạp đi học chỉ có riêng cô dùng chân đo khoảng cách từ ký túc xá đến khu dạy học trong trường học rộng lớn này người bình thường không thể cảm nhận được.

Cô rất lười biếng, nhưng vì không biết chạy xe đạp mà mỗi ngày phải đi bộ nhiều như thế.

Bây giờ còn đáng thương hơn, vì muốn tới lớp nhanh chóng, cô phải chạy bộ, trời biết cô ghét chạy bộ đến mức nào.

Nhiễm Tỉnh thở hổn hển, trong lòng bực bội không lý do, nhưng chỉ có thể chạy nhanh đi về phía trước.

Nhưng đột nhiên, một chiếc xe đạp dừng lại ở bên cạnh cô, một chân của đối phương chống trên đất, giọng nói du dương dễ nghe: “Ngồi lên đi, tôi chở cậu qua đó.”

Là Phó Tuyết Thần.