Chương 3: Khiến Anh Phải Cúi Đầu

Trước khi lên lầu, cô đã ra ghế sau của xe thay một bộ đồ khác.

Áo khoác len màu xanh xám được thay bằng áo khoác ngoài dày dặn, bên trong thêm áo len chui đầu, giày cao gót cũng thay đổi. Cô giẫm lên đôi dày đi trong tuyết dày cộm đứng cạnh anh vẫn còn thấp hơn anh cả cái đầu.

Lúc này, trùng hợp mở cửa xe thấy ở trước cửa với cái dáng vẻ dịu hiền nếu như không phải sử dụng con màu đỏ thì khó có thể nhìn ra đó là một quý cô sành điệu. Bộ đồ này rất hợp với cô.

Cô sợ là anh bị hù doạ nên vội vàng giải thích: “Xin lỗi nhé, đừng tức giận, nếu tôi bước vào như vậy sợ là cậu mợ sẽ nghĩ tôi là một con quái vật.”

Cậu mợ đều là giáo viên nên rất chú ý đến hình tượng. Hơn thế nữa mùa đông như thế này đa số đều không thể nhìn thấy những cô gái mặc nhiều áo quần. Cô đi một đôi giày cao gót để lộ mắt cá chân đoán rằng chưa bước vào đến cổng thì chân cô khả năng cao sẽ gãy trước.

Biểu hiện của Trần Đạc xem như là cũng thông cảm cho cô, sau đó chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. Trong lòng nghĩ. Thế giới này làm gì mà có yêu quái, chỉ có yêu tinh mà thôi.

Giản Thực từ nhỏ đã lớn lên cùng với cậu mợ vậy nên mỗi lần đến đây đều giống như về nhà vậy.

Vừa mới bước chân vào cửa, cậu mợ đã mắng: “Con nha đầu đáng chết này, sao bây giờ mới tới?”

“Ai ya, tuyết ngoài trời rơi lớn như vậy con làm sao mà đi nhanh được, cậu bảo con phải lái máy bay hả?”

“Tiểu Trần đâu? Thằng bé có tới không?”

Giản Thực cởϊ áσ khoác đứng ở phía cửa thay giày rồi quay đầu nói “Ở phía sau ấy.”

Trần Đạc bị cô chắn ở phía sau lưng cậu mợ giờ mới nhìn thấy anh.

“Tiểu Trần tới rồi, sao mà còn xách nhiều đồ tới thế này?”

Trần Đạc khách sáo nói: “Con tới vội chỉ mang theo một ít đặc sản của thành phố Tuy, những thứ còn lại đều là Giản Thực mua ạ.”

Giản Thực thay giày xong thì đã vào đến phòng khách ăn vặt. Cô đưa từng quả nho bỏ vào miệng cười nói: “Thế nào ạ? Thấy con có tốt không?”

“Tốt tốt tốt, con là tốt nhất. Kết hôn hay chưa kết hôn cái tính cũng y vậy. Con nói xem, mấy tháng nay con bận cái gì vậy? Có nhất thiết phải đợi Tiểu Trần về rồi mới tới thăm chúng ta không?”

“Đúng là lần nào về cũng bị cằn nhằn hết.”

Cậu từ trong phòng sách bước ra nói con trẻ nên công việc bận rộn em bớt mắng nó lại đi. Cơm đã nấu xong rồi, mùi còn thơm nữa. Mợ cất mấy món đồ xong rồi đi kêu cô tới ăn cơm, bảo cô đừng ăn nhiều trái cây như thế cẩn thận lại không ăn được cơm nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới một tí thôi mà đã tới tối. Giản Thực vốn dĩ ăn chẳng cảm thấy ngon bởi vì là có anh nên cô mới ngồi xuống ăn cơm cùng. Trần Đạc nhìn một đống thứ ăn đầy trên bàn, nhất thời không động đũa, nhìn Giản Thực nói: “Không sao, ăn một chút đi.”

Đồ ăn trên máy bay không làm no bụng được. Ăn xong thì cả nhà ngồi nói chuyện một lúc.

Trần Đạc đương nhiên là nói rất ít nhưng thái độ thì cực kì chăm chú lắng nghe nhìn có vẻ rất được lòng người lớn. Ban đầu cậu mợ giới thiệu Trần Đạc cho cô thì có nói rằng chàng thanh niên này vô cùng vô cùng xuất sắc, công việc ổn định, không có thói xấu nào cả là một người tài giỏi.

Mặc dù gia đình không phải là người có danh tiếng gì cà nhưng thu nhập của nghề bác sỹ cũng không phải là ít. Chỉ có điều anh lớn lên không cha không mẹ, thật là đáng thương. Sống cùng bà nội thì khi bà bị bệnh cũng đã mất luôn rồi.

Anh vội vàng kết hôn là vì trước đây theo như dự đoán thì mọi người lo lắng anh sau này sẽ là một người cô đơn không một ai bên cạnh nên mọi người đều thúc giục. Chỉ là bây già bà đã không còn nữa có sống hạnh phúc hay không thì bà cũng không còn nữa.

“Con cái muốn chăm sóc cũng không đợi được, đời người lúc còn đang sống thì không biết trâng quý bây giờ, muốn bù đắp cũng không kịp nữa rồi.”

Giản Thực vào bếp giúp mợ rửa chén, anh ngồi bên ngoài phòng khách với cậu chơi cờ vây. Giản Thực ở bên cạnh ôm lấy cánh tay mợ “Vậy con bây giờ đối xử không phải rất tốt với cậu mợ à? Đợi khi hai người già rồi con sẽ nuôi hai người.”

“Con mà nuôi ai, chỉ được cái miệng là lợi hại thôi”.

Mợ ghét bỏ nói như vậy nhưng trên mặt bà đã cười đến nỗi lộ ra những nếp nhăn sau đó bà chân thành nói:

“Con ấy à, bây giờ việc quan trọng nhất là phải cùng với Tiểu Trần sinh con đi, công việc giảm bớt lại. Mà mợ cũng không hiểu kiểu thời trang giới trẻ bọn con là kiểu gì. Con phải nhớ giữ ấm vào mùa đông chứ không cẩn thận bệnh cũ lại tái phát.”

“Con biết rồi, biết rồi mà. Với cả hiện tại con cũng chưa muốn có em bé.”

“Sao thế? Bảo chuẩn bị mang thai chứ đâu phải bảo con đi hi sinh tính mạng đâu?”

Họ đã kết hôn cũng khá là lâu rồi. Hơn nửa năm rồi. Năm nay cũng đã 27 tuổi. Một cái độ tuổi đẹp để sinh con.

Con người Trần Đạc cũng không tệ, có thể làm nơi dựa vào. Số lần hai người gặp nhau không tính là nhiều nhưng vừa mới ở trên bàn ăn cơm, cô thích ăn gì không thích ăn gì anh rõ như ban ngày.

Đây là cái cách mà anh để tâm đến một người. Cô cũng cảm thấy thật là kì lạ, cô và anh ăn cơm với nhau tổng cộng cũng chỉ hai ba lần sao anh lại biết rõ món cô yêu thích và khẩu vị như thế nào.

“Hả, mợ ơi. Mợ nói xem có phải Trần Đạc âm thầm theo dõi con không? Nếu không thì tại sao anh ấy lại mới gặp một lần đã muốn kết hôn?”

Hẹn hò chớp nhoáng, kết hôn nhanh chóng.

“Con đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa đi, người ta trước kia đâu có quen biết con, âm thầm theo dõi con hả? Với lại con cũng mới về nước đã được bao lâu đâu, lẽ nào lại không rõ?”

Cô tốt nghiệp cấp 3 xong thì liền đi du học rồi làm việc mấy năm trời. Mới về nước được 3 hay 4 tháng gì đó.

Trần Đạc trước đây cũng không phải là người ở vùng này. Bởi vì xem phiếu học tập của anh ấy thì anh học đại học ở thành phố Tuy sau đó bà nội bị bệnh anh đón bà tới để tiện bề chăm sóc sau đó thì ở lại luôn không rời đi nữa.

Cô nghĩ cũng phải. Cô và anh là hai đường thẳng song song vây nên hai người chắc chắn không hề biết nhau.

“Vậy con thì sao? Vừa gặp đã cùng người ta đăng kí kết hôn?”

Trước đây khi thúc giục cô về nước cũng đâu có thành công chứ đừng nói đến chuyện thúc giục kết hôn.

Anh được giới thiệu cho anh chỉ là vì tới đó xem vận may, hai người kết bạn Wechat nói chuyện cũng tàng tàng chỉ gặp gỡ một vài lần Giản Thực không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.

Cô chỉ cười nơi vui vẻ rằng: “ Con ấy hả, con chỉ là lúc đó hứng thú thôi nên mới làm như vậy, mợ có tin vào tình yêu sét đánh không?”

“Tiểu nha đầu, không giúp được gì thì đi ra đi, đừng làm chướng mắt mợ.”

Giản Thực lập tức làm lại động tác cũ, cười cười không nói gì.

Quay đầu về phía phòng khách nhìn thấy bóng hình của Trần Đạc suy nghĩ một chút cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Trần Đạc. Người đàn ông này nhìn cao ngạo lạnh lùng. Bình thường anh ấy là kiểu người lạnh lùng, khó gần, ít nói.

Cô không chắc là có thể nắm lấy anh được hay không. Lúc đó, cô đã chủ động bảo anh kết hôn cũng chính lúc đó cô bị câu mợ la cho một trận. Cô lúc ấy cũng không nghĩ anh có sẽ gật đầu nhanh đến vậy, anh đồng ý nhanh đến mức cô không thể ngờ tới. Cô nghĩ anh rất khó mà nắm bắt.

Sau đó cô cũng không kìm nén được mà hỏi anh một câu: “Điều kiện của anh cũng đâu tính là tồi, sao trước đây không yêu đương cũng không kết hôn vậy?”

Coi như gặp mặt hẹn hò, cũng có rất nhiều người yêu thích đâu có đến lượt tôi đến được với họ.

Cô cứ nghĩ anh sẽ lấy lí do là công việc bận rộn để trả lời cho xong chuyện lại không nghĩ đến chuyện anh trầm mặc trả lời bằng một âm thanh nhỏ nhẹ: “Bởi vì không tìm thấy người đồng điệu về mặt tâm hồn.”

Vì tìm không được người đồng điệu về tâm hồn nên chọn đại lấy một người để sống chung. Anh cũng giống như cái loại cây cứng cáp vậy. gió mạnh đến đâu cũng không thể làm gãy được.