Chương 10

“Phải, ta đã kêu người chuẩn bị một tách cho Liliana, một tách cho con.”

Tiếp đó, Anriche đưa tách cacao cho Elliot.

Elliot tự hỏi có nên nhận tách cacao hay không, do dự nhìn Anriche.

Meg khẽ gật đầu ra hiệu có thể được.

Thấy vậy, Elliot nhanh tay nhận lấy tách cacao rồi trốn vào trong chăn.

“...”

Anriche không giấu nổi biểu cảm cứng đờ của mình.

"Chờ đã, ta đã vừa thấy gì vậy?"

Chuyện này…

‘Trông như Meg mới thực sự là mẹ thằng bé chứ không phải mình…(ー_ー)’

Đúng là ‘Anriche" gốc đã đối xử rất lạnh lùng với cậu bé trước khi cô xuyên vào thân thể này.

Nhưng dù có vậy, việc phải hỏi ý một bảo mẫu để thăm dò ý kiến trước khi làm gì đó cũng thật bất thường.

Anriche mơ hồ nghĩ ‘Việc xuất hiện của mình làm phiền thằng bé quá mức sao, thật tổn thương tâm can này mà’.

‘Không, nghĩ xa quá rồi.’ Anriche lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó.

‘Chắc mình đã suy đoán quá nhiều.’

Không phải Meg chính là người đã chăm sóc Elliot thay Anriche từ nhỏ hay sao?

‘Đừng nghi ngờ vô ích nữa.’ Có lẽ chuyện xảy ra ở nhà bếp trước đó khiến cho cô có chút lo lắng thái quá.

“Cái đó, Elliot…”

“Dạ?”

“Ta định ngủ cùng với Liliana đêm nay, con có muốn cùng chúng ta…”

“Con không muốn.”

Anriche không khỏi cười khổ trước phản hồi thẳng thừng của cậu bé, cô cũng không trông mong quá nhiều sẽ nhận được một phản ứng tốt từ nhóc.

“Được thôi, ta không có ý bắt ép con, con không muốn thì không cần đến đâu.”

...Hả?

Elliot tròn mắt ngạc nhiên.

Mẹ thực sự có thể từ bỏ ý định dễ dàng thế sao?

Anriche không để ý, tiếp tục bước ra cửa.

Mẹ thực sự không tức giận hay gắt gỏng với cậu.

“Giờ ta phải đi rồi. Mơ đẹp nhé, Elliot.”

“À vâng…”

Elliot khó hiểu gật đầu. Anriche nhẹ nhàng mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại. Elliot nhớ lại những gì xảy ra với vẻ mặt trống rỗng.

‘Mẹ...không tức giận với mình.’

Thông thường, Anriche muốn rằng lời nói của mình sẽ có sức ảnh hưởng tuyệt đối đến mọi người, kể cả Công tước.

Tính khí đó thực sự rất khó chịu.

Vừa rồi cậu đã từ chối lời đề nghị của mẹ nhưng mẹ không hề tức giận một chút nào mà vẫn điềm tĩnh như thường.

‘Nếu để ý kĩ thì mẹ đã như vậy cả ngày rồi mà không hề nóng nảy hay lên giọng với mình chút nào cả.’

Elliot trầm ngâm một lúc, quay lại nhìn Meg đang chuẩn bị chăn gối.

“Cô biết không, Meg?”

“Vâng?”

“Hôm nay mẹ ta...có phải rất tốt bụng đúng không?”

Ngay khi nghe thấy câu đó, Meg lập tức khựng lại.

Elliot bắt đầu kể lại từng chút một.

“Ngày hôm nay, mỗi khi ta gặp mẹ, mẹ đều không tức giận. Thêm nữa, mẹ còn mang cacao đến cho ta nữa…”

“Thiếu gia.”

“Sao vậy?”

Elliot chớp mắt.

Meg đến bên cạnh Elliot và siết nhẹ vai cậu bé.

“Tất nhiên, hôm nay Nữ tước thay đổi rất nhiều, tôi cũng rất ngạc nhiên về điều đó.”

“Thật vậy sao? Meg cũng thấy vậy hả?” Elliot hỏi với vẻ hào hứng khó che giấu.

Nhưng ngược lại, Meg lại thở dài.

“Nhưng Thiếu gia hãy nghĩ đến thái độ của Nữ tước đối với người trước kia đi.”

“...Thái độ của mẹ đối với ta?”

“Đúng, Nữ tước trước kia luôn làm người phiền lòng đúng không?”

Vẻ vui sướиɠ trên khuôn mặt Elliot dần nhạt đi, khuôn mặt cậu bé như có một tầng mây xám xịt bao phủ.

Meg tiếp tục nhìn Elliot với ánh mắt thương cảm.

“Bây giờ, có thể Nữ tước có mục đích gì mới đối xử tốt với cậu nhưng cậu không thể nào biết được Nữ tước sẽ mất hứng thú với chuyện này cả.”

“Thật vậy sao?”

“Ít nhất là cá nhân tôi nghĩ như vậy.” Meg nắm chặt tay cậu bé.

Ánh mắt cô ta nhìn Elliot tràn đầy âu yếm.

“Ừm, tôi chỉ sợ rằng người sẽ bị tổn thương mà thôi.”

“...Meg.”

“Dù gì thì người cũng đừng quá lo lắng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh người.”

“Cảm ơn cô.”

Elliot khẽ gật đầu.

‘Phải rồi, cậu chỉ nên tin tưởng tôi như thế.’ Trên môi Meg nở ra một nụ cười mãn nguyện.

“À, Meg, cô biết cô bé kia chứ?”

“Cô bé?”

“À... Người đang nói đến Liliana Aberyt sao?”

Liliana Aberyt.

Cái tên mỗi lần phát ra đều khiến cậu bé cảm thấy tâm can ngọt ngào như được ngâm trong một hũ mật.

Một cô bé với mái tóc vàng bồng bềnh và đôi mắt màu lục rực rỡ.

Má Elliot đỏ ửng như hai quả táo chín.

“Ta...ta chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như thế.”

“À, vâng…”

Meg bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn, phải, không ổn với bản thân cô ta.

Sở dĩ cô ta như vậy là vì đây là lần đầu tiên Elliot bày tỏ sự yêu thích của mình với một ai khác ngoài trừ cha của cậu bé-Công tước Valois và hầu gái của cậu bé-Meg.

Elliot lưỡng lự một lúc, dè dặt mở miệng.

“Cậu ấy nói cậu ấy là vị hôn thê của ta.”

“Vâng, chắc hẳn là vậy.”

Đó là sự thật, dù cho đó chỉ là một đứa con gái thấp kém của một gia tộc đã sa sút từ lâu.

Câu nói cay độc đã chạm tới cuống họng bị Meg nhanh chóng đè nén lại.

Elliot nhìn Meg, trong mắt cậu bé như thể đang chứa cả một bầu trời sao lấp lánh.

“Vậy mai sau ta sẽ được...kết hôn với cậu ấy sao?”

“Chuyện đó…” Meg cố che giấu thái độ của mình, nhìn vào Elliot.

“Người thích tiểu thư Liliana đến vậy sao?”

“Đúng vậy, rất, rất thích.”

Trước câu trả lời không chút do dự của cậu bé, mặt Meg đanh lại.

Điều này không tốt chút nào, thậm chí có thể mang đến nhiều bất lợi cho cô ta sau này.

Bởi Elliot càng để tâm đến nhiều người thì vị “bảo mẫu thân thiện" hay bên cạnh cậu bé dần dần cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

‘Để tránh điều này xảy ra, mình phải ngăn cản con nhỏ đó trở thành một phần của gia tộc Valois mới được.’ Meg cắn môi nghĩ.

Chẳng còn chuyện gì tệ hơn khi để một vị hôn thê ất ơ nào đó dành được sự yêu thích và chú ý của Elliot.

‘Không thể nào, rốt cuộc tên Nam tước Londini đã làm cái quái gì chứ?!?’

Không phải hắn nên ngăn cản Anriche mang con bé đi hay sao?

Meg kìm nén sự bực tức trong lòng, mỉm cười với Elliot.

“Hai người đã nói chuyện với nhau chút nào chưa?”

“Dù ta chưa có nói nhưng cậu ấy trong rất tuyệt, và, và…”

Elliot không biết nên diễn đạt như thế nào, gục đầu xuống giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình.

“...Ta thực sự chưa gặp một ai xinh đẹp đến thế.”

“...”

Meg thật sự tạ ơn trời vì Elliot đang cúi đầu lúc này.

Nếu cậu bé không làm vậy, cậu bé chắc chắn sẽ bị doạ sợ đến khóc khi phải chứng kiến vẻ vặn vẹo đầy dữ tợn trên khuôn mặt cô ta.

Sau một lúc, Meg cố gắng điều chỉnh giọng mềm mỏng nhất có thể, mở miệng.

“Tôi e ngại người sẽ bị thất vọng.”

“Thất vọng? Tại sao?”

“Cậu thấy đấy, Nữ tước đã luôn bỏ bê cậu từ tước đến giờ, đúng chứ?” Meg liếc về phía Elliot.

“Ngược lại Nữ tước lại đối xử rất tốt với Tiểu thư, phải vậy không?”

“Thật thế sao?”

“Đúng vậy, vì thế tôi lo rằng cậu sẽ cảm thấy buồn nếu thấy bọn họ vui vẻ ở cạnh nhau.”

Tuy nhiên, Elliot chỉ đối mặt với Meg với vẻ mặt bối rối.

“Hả? Tại sao ta lại phải tổn thương chứ?”

“Người không nghĩ rằng cô bé đang muốn cướp đi tình yêu thương của Nữ tước sao?”

“Không, ta không hề nghĩ vậy.”

Elliot nhắm mắt lắc đầu.

“Mẹ đối xử không tốt với ta không có nghĩa là mẹ đối xử với ai cũng phải như vậy.”

“Nhưng không phải Thiếu gia cảm thấy buồn sao?”

“Đương nhiên là ta thấy buồn, sẽ tốt hơn nếu mẹ đối xử với ta nhẹ nhàng hơn chút...”

Elliot dừng lại trong giây lát, khẽ mỉm cười.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là ta cũng muốn mẹ đối xử tệ với Liliana.”

“...Tôi hiểu rồi.” Meg cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi.

Elliot gật đầu, nói chuyện với tông giọng bình thường trở lại, không còn buồn như trước kia.

“Ý của ta chính là như vậy, Liliana…”

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Meg đứng dậy.

“Đã quá khuya rồi, người nên đi ngủ thôi. Nào, đưa tôi tách cacao đó nào.”

“Sao phải mang cacao đi?”

“Tôi phải bỏ nó đi thôi, nó nguội mất rồi, không còn ngon nữa.”

Vừa nói, Meg vừa cố gắng lấy cốc cacao mà Elliot đang cầm trên tay.

Tuy nhiên, khuôn mặt cậu bé đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Không, ta sẽ uống nó.”

“...Sao cơ?”

“...Đây là tách cacao đầu tiên mà mẹ tặng cho ta.”

“Thiếu gia!” Meg đanh giọng nhưng Elliot càng cứng đầu hơn.

“Cacao vẫn còn rất ấm.”

“Nhưng…” Meg không còn có thể giấu nổi sự khó chịu trên gương mặt.

Elliot vẫn không rời mắt khỏi tách cacao cậu bé đang nắm trong tay.

Nhấp một ngụm…

Ấm áp và ngọt ngào.

Mọi thứ cứ chậm rãi lan toả khắp khoang miệng.