Chương 11

Cánh cửa đóng chặt.

Bên ngoài, Meg đang tựa lưng vào cửa, đăm chiêu suy nghĩ.

‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, tại sao con mụ ác độc Anriche lại đặt chủ ý lên Elliot?’

Hôm nay cô ta biểu hiện rất kì lạ. Khác với vẻ chán ghét Elliot như thường lệ, cô ta lại đối xử với Elliot một cách vô cùng thân thiện.

Cô ta đến phòng thằng bé, gõ cửa tử tế rồi đưa cacao cho thằng bé, còn hỏi Elliot có muốn ngủ chung với cô ta không nữa.

Nhìn kiểu gì thì cũng ra cảnh một người mẹ đang chăm sóc tỉ mỉ cho con trai của mình.

Hơn thế, vấn đề lớn nữa là…

‘Elliot đang dần thay đổi suy nghĩ về cô ta.’

Nếu đó là Elliot bình thường, cậu bé sẽ đáp lại lời đề nghị của Meg là vứt bỏ ly cacao đi. Tuy nhiên, cậu bé lại khăng khăng nói rằng nó là do mẹ cậu bé tặng, vì vậy cậu sẽ uống hết ly cacao đó.

Thậm chí Meg còn không thể giựt được tách cacao đó và phải rời phòng với một cái tách trống rỗng.

‘...Điều này không ổn chút nào.’ Meg nhíu mày băng qua hành lang.

Từ xa, một đám hầu nữ khác chạy tới.

“Hầu trưởng!”

“Có chuyện gì vậy?” Meg cố gắng giữ vẻ thân thiện.

“Bà chủ đã vào bếp…!”

“Phu nhân đã rất giận dữ và cảnh cáo chúng tôi không được bàn tán về Tiểu thư Liliana nữa.”

Người hầu nữ khóc lóc bám víu lấy góc áo của Meg.

“Và sau này bà chủ sẽ đích thân quản lý những việc trong nhà.”

Mặt Meg cứng lại.

Từ trước đến nay, Anriche chưa từng có hứng thú với bất kì việc gì trong nhà cả.

Chính Meg đã lấp đầy khoảng trống đó. Phải bỏ ra một thời gian dài và nhiều công sức, Meg mới có thể khiến những người giúp việc nghe theo cô ta từng chút một.

Đó là lý do những người làm trong nhà lại nghe lời Meg hơn Anriche.

Tuy nhiên…

‘Nếu cô ta nhúng tay vào…’

Cảm giác này giống với việc bị bắt phải ở bên ngoài nuốt từng viên đá lớn hay ăn những viên kem đông đá trong những ngày trời bão tuyết.

Lạnh.

Buốt đến tận tim.

‘Không, không thể được.’ Meg cắn môi tới mức bật máu.

Một người đàn bà lười biếng lại không màng rắc rối để nhúng tay vào công việc của bọn họ.

“...Hầu trưởng?”

Người hầu nữ hỏi Meg với giọng lo lắng và khó hiểu.

Meg sực tỉnh.

‘Không, sẽ chẳng được lợi ích gì khi cô ta trông không đáng tin đối với những người làm ở đây và việc này sẽ nhanh chóng kết thúc.’

Meg vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, nói chuyện với giọng thoải mái như không có chuyện gì to tác cả.

“Tôi thấy mọi người lo lắng thái quá rồi.”

“Vậy chúng ta nên làm gì, hầu trưởng?”

“Nếu bà chủ thực sự can thiệp vào thì nó sẽ rất phiền phức…”

Hầu nữ không giữ được nỗi lo lắng của mình trong lòng. Meg lắc đầu.

“Nhưng cô nên nhớ rằng ta luôn ở bên cạnh các cô mà, đúng không?” Meg nở một nụ cười tự tin.

“Cho dù Nữ tước có can thiệp đến mức nào đi nữa, ta vẫn có trách nhiệm trong đó mà.”

“...Hầu trưởng.”

“Ta sẽ cố gắng không để mọi người phải chịu khổ đâu, cứ tin tưởng ở ta.”

Trước những lời đáng tin cậy đó, những người hầu gái nhìn Meg với khuôn mặt đầy cảm động.

Meg cố tình thở dài.

"À mà, lần này, bà chủ đã hơi quá đáng rồi."

"Ồ, sao cô nghĩ vậy?"

“Ngay cả khi có thêm một người để sẻ chia công việc với chúng ta thì vẫn còn đó cả một núi công việc chất đống đang chờ chúng ta ở đó…” Meg an ủi với giọng đồng cảm.

“Hãy chuyển lời đến những người làm còn lại trong dinh thự, bây giờ mọi người sẽ phải làm việc dưới sự giám sát của Nữ tước Anriche.”

“Ôi, đừng nói mà. Ngày thường chúng tôi đã mệt chết rồi.”

“Sau cùng thì chỉ có hầu trưởng Meg là quan tâm đến chúng tôi.”

Hầu nữ bám lấy Meg.

“Hầu trưởng luôn đúng.”

“Chúng tôi sẽ chỉ tin tưởng hầu trưởng mà thôi.”

“Đúng rồi, có phải hầu trưởng là người duy nhất nhận được sự tin cậy từ Công tước đúng chứ?” Một trong những hầu nữ hào hứng cất giọng.

Ruột gan của Meg như muốn múa cả lên* khi nghe thấy lời khen của những hầu nữ xung quanh.

( *: Chi tiết này trong truyện gốc là “chân tay Meg cứ nhộn nhạo như muốn nhảy múa" mình thấy không hay lắm mà dịch ra cũng hơi kì, tự dưng múa múa:]]], bỗng nhớ đến chi tiết này trong truyện ngắn Làng của tác giả Kim Lân là “...Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!...” thấy hay quá nên mình mượn nó để dùng cho trường hợp này luôn, cũng là múa nhưng mà múa trong bụng thui à. Nghe cùng hay mà nhỉ (・∀・)? )

“Các cô đừng nói như thế giữa thanh thiên bạch nhật như này, thật ngại ngùng mà.”

“À, đừng nói vậy chứ. Ai mà chẳng biết quan hệ thân thiết giữa cô và ngài Công tước cơ chứ! ”

"Hai người đã là bạn từ khi còn nhỏ rồi, thanh mai trúc mã nha!" Những người giúp việc phấn khích tột độ khi nhắc đến chuyện này, tông giọng khi nói chuyện cũng tự khác cao vυ"t lên như hét.

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi Meg.

“Đương nhiên là Công tước sẽ để tâm đến lời nói của ta một chút…”

“Điều đó chứng tỏ Công tước có tình cảm với hầu trưởng nha!”

Những hầu nữ lôi hết những lời tốt đẹp để khen nịnh Meg đến khi cổ họng khô khốc.

Meg tiếp tục bước đi với một đám hầu nữ vây quanh.

“Không...chắc sẽ chẳng có vấn đề gì ngoài việc được chú ý hơn chút đâu.”

Một người đàn bà lật mặt như trở bàn tay cùng với đứa con gái của Bá tước Aberyt, đứa bé đã lấy được thiện cảm của Elliot ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cô ta cần phải thật cẩn trọng mới được...

****

Anriche lúc này đã về phòng ngủ của mình.

Một giọng nói mừng rỡ chào đón cô.

“Phu nhân, phải người không ạ?”

“Liliana.”

Liliana nhảy ra khỏi giường và đến gần Anriche.

Anriche mỉm cười.

"Ồ, con đã thay đồ ngủ rồi sao?"

"À ... vâng ạ!" Liliana ngập ngừng.

Cô bé chợt nhớ tới người giúp việc đã đưa cô bé đến trước cửa phòng, đột nhiên quay người lại.

"Tiểu thư có thể tự thay đồ ngủ, phải chứ?"

Thậm chí không chờ nghe câu trả lời của cô bé, cô hầu gái đã đi xuống cầu thang.

… Tuy nhiên, cô bé không nên làm phiền phu nhân vì những chuyện vặt vãnh này. Ngay cả ở đây, cô bé cũng không thể là một "đứa trẻ phiền phức."

Liliana che giấu tâm tình phức tạp của mình, nở một nụ cười thật tươi.

"Đây, cacao cho con."

"Ồ, cảm ơn người!"

Liliana nhấm nháp cacao, nhìn lên Anriche, đôi mắt cô bé sáng rực như ánh dương buổi sớm.

“Cacao này thực sự rất ngon…”

"Ta rất vui vì nó hợp với khẩu vị của con."

Liliana là một đứa trẻ xinh xắn, và cô bé đã từng phải sống rất vất vả.

Trong lòng Anriche nổi lên một nỗi chua xót, cô ôm Liliana vào lòng.

Liliana nghiêng đầu. "Phu nhân, sao vậy ạ?"

"Ồ, không có gì đâu."

Anriche lắc đầu, vuốt tóc Liliana.

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Liliana cười ngây ngô.

"Con biết không, Liliana..."

"Vâng, thưa phu nhân?"

"Có điều gì khiến con không thoải mái khi người làm kia đưa con về phòng không?" Anriche đột nhiên hỏi.

Nó khiến cô nhớ lại lúc những người giúp việc trong nhà bếp đang buôn chuyện.

Ngay lúc đó, Liliana chùn bước và cứng vai.

“… Điều khiến con không thoải mái?”

“Phải, nếu con cảm thấy có điều gì đó mà con không thích…”

"Ồ, không, không có chuyện gì đâu ạ." Liliana lắc đầu theo phản xạ.

"Mình không nghĩ vậy."

Anriche nghe nói rằng hầu nữ đưa Liliana vào phòng ngủ của cô ấy rõ ràng rất thân thiết với những người hầu bếp…

Anriche nhìn Liliana với vẻ mặt nghi ngờ.

"Con có chắc không?"

"Vâng, chắc chắn ạ." Liliana gật đầu lia lịa.

Chà, nếu Liliana nói vậy...

Dù còn có một chút nghi ngờ nhưng Anriche quyết định phớt lờ nó.

"Chờ con uống xong, chúng ta hãy đi đánh răng nhé."

"Vâng ạ!"

Cả hai đi thẳng vào phòng tắm.

Dưới sự quan sát của Anriche, Liliana đánh răng rất kỹ càng. Nhìn Liliana với rất nhiều bọt trắng bao quanh miệng cô bé thật sựrất đáng yêu, Anriche vô thức mỉm cười.

Khi hai người đều đã chuẩn bị đi ngủ, kê gối cạnh nhau.

"Phu, phu nhân."

"Sao thế? ”

Nghe thấy cô bé gọi mình, Anriche quay về phía Liliana. Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt xanh lục của Liliana vẫn tỏa sáng rõ ràng.

Liliana do dự một lúc, cẩn thận mở miệng.

“Hôm nay…con đã rất vui vì được gặp người như thế này.”

"Có thật không?"

"Dạ hoàn toàn là thật ạ. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, con hy vọng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.” Nói xong, Liliana dần chìm vào giấc ngủ.

Anriche đưa tay ra, kéo chăn qua vai và đắp cho đứa trẻ.

“Đó không phải là một giấc mơ, Liliana.”

Cô chạm vào cơ thể mềm mại của đứa trẻ.

“Cuộc sống của con sắp tới tại dinh thự Valois sẽ chỉ toàn những ngày được sống trong vui vẻ và sung sướиɠ. Ta lấy danh dự ra đảm bảo với con." Anriche ôm chặt lấy cô bé.

Lần đầu tiên, cô cho rằng mình thật may mắn khi xuyên vào một "bà mẹ kế độc ác".

Cô đã có thể cứu một đứa trẻ vô tội ra khỏi cái cô nhi viện kinh tởm kia… Thật là may mắn.

2 -Có chắc là ta sẽ chỉ lấy Liliana làm chỗ dựa?

Mặt trời đã sớm lên cao, trong dinh thự, những tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Một người đàn ông cao lớn đang bước vào dinh thự Valois.

“Mừng ngài trở về, thưa Chủ nhân."

Tiếp nhận quần áo từ tay người đàn ông, quản gia thận trọng cúi đầu chào anh ta.

Người được coi là thanh kiếm sắc bén nhất của Đế Quốc, một người bạn thân thiết nhất của Hoàng đế và là Công tước Valois duy nhất của Đế Quốc.

Một người đàn ông mang trên mình vô số huân chương, huy hiệu và danh tiếng vang xa như một ánh hào quang rực rỡ, một bông hoa quyền lực bao người phụ nữ muốn được đưa tay chạm vào.

Alexei von Valois.

"Hôm nay Ngài trở về có chút muộn hơn mọi ngày."

"Ta còn rất nhiều công việc chờ đó để xử lý hơn ta nghĩ."

Alexei gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

‘Có vẻ quản gia cũng không ít việc hơn ta là bao, trông ông ta thậm chí còn mệt mỏi hơn ta.’

Alexei đưa tay lên xoa xoa thái dương mệt mỏi mấy lần.

Một lúc sau, Alexei ngẩng đầu lên.

Đôi mắt xanh thẳm bây giờ đã khôi phục trạng thái lạnh lùng như thể chưa từng có một vị Công tước mệt mỏi nào trong vài phút trước cả.

... ───────────

Hehe lâu lâu cố gắng hết lười tung ra 1 chương rồi lại đi lặn tiếp đây. Mà mọi người đừng nghĩ Công tước là kiểu hình lãnh khốc tổng tài nhé, tính ổng cũng cute lắm, tui vừa dịch vừa đọc thì thấy tính ổng mấy chương sau cũng cưng, hơi cố chấp xíu hoi, sau này tui mà thấy tính ha~m thì tui rút lại lời sau nhưng mà cũng chưa dịch được nhiều lắm tại lười như tó

ý ಥ_ಥ

Mé không hiểu sao chữ "ý" với cái emoji bị xuống dòng, tức, chỉnh đi chỉnh lại chục lần rồi(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻