Chương 1: Vào hiệu sách tránh mưa, quyến rũ chủ hiệu sách

Hôm nay Ôn Tình không có mang ô mà trận mưa này lại tới đột nhiên nên mới một hồi đã làm ướt hết quần áo cô, trong lúc vội vàng cô tránh vào một hiệu sách ở gần đó.

Bên tay trái cửa của hiệu sách chính là quầy tính tiền, chủ hiệu sách ngồi ở phía sau quầy, trong tay cầm một quyển sách nhưng mà lại không có đọc, Ôn Tình liếc mắt một cái thấy khóe mắt đang nhắm chặt của anh ta, khóe miệng còn có dấu vết khả nghi.

Khi cô tiến vào gây ra động tĩnh không nhỏ, chủ tiệm ngủ không sâu giấc nên lập tức bừng tỉnh, quyển sách trong tay rơi xuống đất đánh bộp một tiếng. Anh ta vừa lau miệng vừa khom lưng nhặt quyển sách lên, vỗ vỗ bụi đất trên quyển sách một cách vô cùng tượng trưng. Lại ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái trẻ đứng ở cửa tiệm, khi anh ta nhìn ra cô còn cười với anh ta một chút.

“Tôi có thể ở lại đây tránh mưa không?” Tiếng nói thanh triệt mang theo một chút ngọt ngào sẽ không khiến người ta cảm thấy ngấy, cũng sẽ không quá bình thường. Là giọng nói mà anh ta thích.

Chiếc váy ướt sũng còn đang nhỏ nước, vải dệt màu trắng mỏng manh dùng phác họa đường cong ngây ngô của cô gái rất tốt, ánh mắt chủ cửa hàng đảo qua từ trên xuống dưới, bộ ngực phát dục tốt hơn những người bạn cùng lứa tuổi, vòng eo mảnh khảnh và mông thịt đầy đặn xứng với gương mặt chưa nẩy nở hoàn toàn kia, yết hầu của chủ cửa hàng khẽ động thật là ngon miệng quá.

“Cô có thể đi vào.” Anh ta quang minh chính đại thưởng thức, tiếng nói sau khi tỉnh dậy hơi khàn khàn.

Lúc sau Ôn Tỉnh cảm ơn sau đó thuận tay vén sợi tóc bị dính nước sang một bên.

Cơn mưa tới quá đột nhiên không có dự liệu trước nên lúc này tiến vào hiệu sách xong không trung đã bị một màu chì u ám bao trùm, tia chớp cùng tiếng sấm cũng nhanh chân tới rồi.

Hôm nay Ôn Tình tới thư viện để trả sách, trả xong cô nghĩ vẫn còn có chút thời gian nên muốn đi dạo một chút, không nghĩ tới lại gặp trận mưa này. Xung quanh đây không có trạm giao thông công cộng, xe taxi cũng ít đi tới đây nên cô cũng không rời đi được nếu như mưa không tạnh.

Chỉ có thể đứng chờ mưa nhỏ chút rồi rời đi hoặc là gọi người tới đón.

Tay cô vuốt một lượt ở danh sách những người liên hệ sau đó ngừng lại ở một cái tên, cô thu di động về xoay người nhìn thấy chủ tiệm đang đứng ở phía sau cô.

“Chờ mưa nhỏ một chút thì lại rời đi.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Gặp mưa làm sắc mặt cô gái có chút tái nhợt, chủ tiệm cao hơn cô một cái đầu đứng ở phía sau lưng cô vừa lúc có thể nhìn thấy cần cổ thon dài khi cô gái ngẩng đầu lên cùng với những sợi tóc đang tích nước, sau khi bọt nước rơi xuống dừng lại ở xương quai xanh một hồi lại nhanh chóng chảy xuống ngực, chảy xuống nơi bí ẩn khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu kia.

Anh ta bất động thanh sắc tiến tới gần hơn một chút, ngửi được mùi hương dầu gội trên người cô gái, rất thơm, anh ta vươn tay mời Ôn Tình đi vào trong ngồi.

Ôn Tình ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ kéo áo khoác lại, cảm thấy ấm áp hơn một ít, sắc mặt không khỏi thư hoãn hơn, lúc này cô mới có tâm trạng chú ý tới những việc khác xung quanh.

Ví dụ như sự thưởng thức kèm theo chút sắc dục không che giấu ở trong ánh mắt chủ tiệm sách.

“Đáng tiếc nơi này của tôi không có phục vụ đồ uống bằng không sẽ mang cho cô ly đồ uống nóng.” Chủ cửa hàng đóng cửa lại, khi nói chuyện ánh mắt vẫn không có rời khỏi cơ thể cô.

“Đã làm phiền lắm rồi, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu.” Ôn Tình nhu hòa cười.

Đây là một thế giới bình đẳng cũng sống thoáng hơn, mọi người đối diện với chuyện tìиɧ ɖu͙© không hề tránh né như rắn rết mà là có thể lấy suy nghĩ bình thường đối đãi, coi tìиɧ ɖu͙© là một loại phương pháp giải trí và hưởng thụ, thậm chí phái nào đó còn xếp tìиɧ ɖu͙© vào một loại xã giao.

Thế nên biểu hiện của chủ tiệm chỉ có thể nói là vô cùng bình thường, lễ phép mà khắc chế đã thế còn chứng thực được mị lực của Ôn Tình, cái này làm cho Ôn Tình vô cùng hưởng thụ.