Chương 2: Chủ hiệu sách cắn câu

Ôn Tình sinh ra trong một gia đình có gia giáo vô cùng tốt đẹp, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không có tiếp xúc quá thân cận với những người xa lạ, nhưng lúc này cô đang đứng ở thời kì thanh xuân phản nghịch, chán ghét dạy dỗ, khát vọng đánh vỡ luật lệ, huống chi người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài cũng không tệ lắm.

Lúc này Ôn Tình nổi lên tâm tư đùa chơi, cô để lộ ra một nụ cười xấu xa.

Cô đạp bỏ đôi giày xăng đan thấp màu trắng, bàn chân trắng nõn sờ soạng đυ.ng vào ống quần người đàn ông ngồi đối diện, tuy rằng ngồi sát cửa sổ nhưng nơi này cũng không phải là cửa sốt xát đất nên Ôn Tình cũng không có lo lắng bị người ta phát hiện.

Vốn dĩ chủ tiệm mới vừa rút ra một quyển sách trên kệ xong, vừa không chút để ý lật sách vừa đáp lời với Ôn Tình, cảm nhận được xúc cảm khác thường trên đùi không khỏi dừng lại một chút, ngón tay nhéo trang sách hơi dùng lực để lại dấu vết nhợt nhạt ở bên trên.

Này thật là món quà ngoài ý muốn, trong lòng chủ tiệm nóng như lửa không khỏi nhộn nhạo mà nghĩ, có phải là mị lực của chính mình quá lớn hay không mà khiến một cô gái trẻ vừa mới gặp mặt đã có ý tứ với anh ta rồi. Nhưng anh ta nhanh chóng thấy nụ cười hài hước của Ôn Tình, tức khắc hiểu ra đối phương chỉ định chơi mà thôi, nhưng mà không quan trọng, ai mà không thích chơi chứ?

Anh ta dung túng bàn chân nhỏ kia tác oai tác quái trên chân mình, cách một tầng vải dệt hơi mỏng luôn có loại cảm giác không thỏa mãn, anh ta có chút hận hôm nay mình lại mặc quần dài! Bằng không sẽ có thể hưởng thụ xúc cảm non mịn trên chân của cô gái, du tẩu đốt lửa ở trên da thịt, nghĩ tới đây nơi nào đó của anh ta bắt đầu ngẩng đầu lên, mềm mại chui ra khỏi quần.

Ôn Tình nhận được tin tức đối phương không có từ chối, hơn nữa còn có cảm giác được cổ vũ nên buông lỏng mà chơi.

Bàn chân nhỏ tác loạn nâng lên, ái muội vuốt ve dọc theo cẳng chân từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở trên điểm nào đó đang nhô lên, như là cảm thấy chơi vui lại như là chơi đã mệt mỏi rồi nên ngừng lại ở nơi này của người đàn ông nghỉ tạm, chân không nhẹ không nặng mà đè ở nơi nào đó càng ngày càng cứng, ngẫu nhiên còn dùng lòng bàn chân cọ cọ vài cái.

Lúc này chủ cửa hàng còn có thể trầm ổn được, tiếp tục nói chuyện phiếm, khi nói chuyện phiếm còn nói tới văn học, nói chuyện về tình hình chính trị đương thời….

“Mỹ nữ, cô về nhà như thế nào?” Một bàn tay anh ta thưởng thức bàn chân ngọc đang đặt trên đùi mình, cười tủm tỉm mà dò hỏi, nếu như không có ai đón càng tốt.

“Đợi mưa tạnh.” Không phải quá bất đắc dĩ cô không hề muốn nhờ người trong nhà tới đón.

“Nhưng thật ra tôi lại hy vọng trời mưa lâu một chút nữa.” Hai người nói chuyện với nhau giống như bình thường, trên thực tế một người dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng, một cái chân dẫm lên trứng dái nhưng mặt ngoài không nhìn ra bất cứ cái gì cả. Ôn Tình nghe được lời nói tràn ngập ám chỉ của chủ cửa hàng, dẫm xuống mạnh hơn một chút tựa như trừng phạt, chủ tiệm không nghĩ tới sẽ có cái này nên không nhịn được kêu rên thành tiếng.

Hiện giờ mà còn có thể nhịn thì không phải là người.

Chủ tiệm đột nhiên đứng lên, đũng quần nổi lên cái lều trại nhỏ rất rõ ràng, ở giữa còn có dấu vết thấm ướt đầy khả nghi. Chân Ôn Tình trượt xuống mặt đất, không nhịn được mà hô khẽ một câu: “Đau.”

Lúc này đầu óc của chủ tiệm đã bị thân dưới chi phối, nửa cương bách mà luồn tay xuống sau đầu gối thiếu nữ bế cô lên, Ôn Tình theo bản năng dùng cánh tay ôm lấy cổ người đàn ông, lúc này mới ý thức được mình chơi quá đáng, nhưng tới giờ phút này rồi cũng không có khả năng dừng lại được nên cô có hơi buồn bực một chút.

“Chúng ta tới làm một chút chuyện thú vị đi.” Chủ tiệm bị du͙© vọиɠ sai khiến, giọng nói là sự khát cầu khàn khàn, hơi thở nóng như lửa phun ở bên tai mang tới cho cô từng đợt rùng mình.

“Tôi cho phép à?” Cô ý đồ dãy dụa một chút, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng hơi thở còn mang theo chút chất vấn nhưng khi truyền tới lỗ tai người đàn ông lại biến thành tình thú.

“Không phải cô cũng không từ chối à?”

“Ưm…” Thanh âm dư lại bị bao phủ giữa môi lưỡi.