Chương 11: Không tên

Từ sau ngày đó, Ôn Tình thành thật được một đoạn thời gian, mỗi ngày cô học tập nghiêm túc, yên tâm làm đề, tựa như một nữ sinh cấp ba bình thường vậy.

Cứ như vậy qua một tuần, lại tới thứ sáu, Ôn Tình giao quyển vở bài tập, cầm lấy chiếc cặp sách đã kéo khóa kĩ tính toán đi về nhà.

“Ây ây ây, Ôn Tình, trước cậu từ từ đã, tớ có việc muốn hỏi cậu.”

“?” Ôn Tình nhận ra tiếng nói này đến từ bạn ngồi bàn trước của cô, Viên Viên.

“Cậu chờ tớ một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Viên Viên người cũng như tên, là một nữ sinh hơi mập mạp mượt mà.

Viên Viên luống cuống tay chân nhét đồ vào trong cặp sách, sợ Ôn Tình chờ không kiên nhẫn, động tác của cô vô cùng gấp gáp, bài thi mới tinh cũng không gập gọn tử tế.

“Tớ xong rồi.”

….

Buổi chiều thứ sáu nên học sinh lớp 10 và lớp 11 đều đã nghỉ về nhà hết, trường học trống rỗng, sân trường to như vậy mà cũng chỉ nhìn thấy có vài người lác đác, mà học sinh lớp 12 bởi vì cần phải thi cử cho nên là đám đi về sau cùng nhất.

Viên Viên và Ôn Tình sánh vai nhau đi trên con đường đá cuội, nơi này cách cổng trường còn có một khoảng cách, thời điểm xây dựng vì muốn tạo sự khí phái cho trường học nên trước khu dạy học có xây dựng một bồn hoa rất lớn.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Ôn Tình, anh của cậu… Ý tớ là Trần Đình, gần đây có phải là do tâm tình anh ấy không tốt hay không?” Viên Viên là một trong số những đứa bạn ít ỏi biết mối quan hệ anh em khác họ của cô và Trần Đình.

“Có thể là vậy, gần đây tớ học tập mệt mỏi quá nên không chú ý.” Cũng không phải, Ôn Tình âm thầm bỏ thêm một câu, sau đó hỏi ngược lại cô ta: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này?”

“Hầy! Còn không phải do người chị họ kia của tớ à, bị Trần Đình từ chối biết bao nhiêu lần mà còn chưa chịu từ bỏ ý định. Đa số mọi lần Trần Đình từ chối cũng chỉ là trả lại quà cáp, từ chối lời mời thôi, lần này… Lần này… Nghe nói anh ấy trực tiếp bảo chị tôi cút.” Viên Viên vô cùng cẩn thận mà quan sát biểu tình của Ôn Tình, “Tớ nghe nói là do Trần Đình thấy phiền quá, nhưng mà chị họ tớ vì chuyện này mà khóc rất lâu, cứ lặp đi lặp lại một câu là “Mọi ngày anh ấy không phải như vậy.””

“Cậu mềm lòng hay là muốn hóng hớt?” Ôn Tình nhướng mày, trong mắt đong đầy ý cười.

Viên Viên ôm ngực: “A, tớ bất động.”

“Cô bé, mau cười cho ông đây xem một cái.” Ôn Tình nâng cằm Viên Viên lên sau đó bị đẩy ra.

“Ôn TÌnh, cậu không thay đổi một chút nào cả, vẫn thích đùa giỡn người ta như vậy.” Viên Viên nhớ tới khoảng thời gian đen tối khi còn nhỏ cứ bị Ôn Tình ép buộc gọi là anh.

“Nhưng mà cái vấn đề trước đó của cậu, tớ có cả hai suy nghĩ, nhưng mà vẫn muốn hóng hớt hơn.” Viên Viên lập tức biến tác phong thành đứng đắn.

“Nhưng mà tớ thật sự không biết gì.”

“Chậc, tớ tin cậu chắc. Nhưng mà cho dù cậu biết nhưng không muốn nói tớ cũng không phân biệt ra được, a, sao tớ lại ngốc như vậy nhỉ.” Viên Viên ngửa mặt lên trời thở dài.

Hai người đùa giỡn cả một đường sau đó tách ra ở cổng trường rồi ai về nhà nấy.



Tới nhà, Ôn Tình móc chìa khóa ra mở cửa, phòng khách không có bật đèn, kêu hai tiếng thì phát hiện trong nhà chỉ có mỗi một mình cô thôi.

Trên bàn có một tờ giấy viết: Chú Trần của con đi công tác, mẹ có chút việc phải đi tới tiệm một chuyến, ngày mai sẽ trở về.

Đến nỗi Trần Đình, sau khi anh vào đại học thì một tháng mới trở về một lần.

Ôn Tình cảm thán, cuối tuần trước khó khăn lắm cả nhà mới tề tựu đông đủ, còn vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài ăn cơm cùng với nhau, nhưng tuần này đột nhiên lại chỉ còn có một mình cô thôi, cái này làm cho người ta có chút không thích ứng kịp.

Cảm xúc Ôn Tình hạ xuống, qua loa ăn vài thứ lấp dạ dày, đi tắm, ngồi trước bàn ngây ngốc nửa ngày nhưng đọc sách không vào đầu một chút nào cả.

Cô đột nhiên cảm giác chính mình khổ sở không thể hiểu được, có lẽ là kỳ sinh lý sắp tới rồi, cô nghĩ như vậy vì thế quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm một chút, ngày mai bản thân sẽ trở lại bình thường.