Chương 10: Ảo tưởng của cha kế

“Cái áo này đẹp không?” Ôn Tình lấy một bộ quần áo cổ chữ v ướm lên người, chỗ ngực có may ren tinh tế, phía dưới có một chiếc quần đùi màu xanh lục kết hợp cùng thoạt nhìn mát lạnh lại đáng yêu.

Mẹ Ôn ôn nhu tiến hành đánh giá.

Lúc này Trần Thành Phương không nghe lọt tai bất cứ cái gì hết, ngơ ngẩn mà nhìn Ôn Tình đang đứng trước gương thử quần áo, nhìn cô con gái vợ xinh đẹp mê hoặc như vậy, ông ta mới chân chính ý thức được rằng: Cô đã trưởng thành rồi.

Trước mắt ông ta bỗng hiện ra mạt kinh hồng mình nhìn thấy tối hôm qua, gương mặt đỏ ửng của Ôn Tình và đôi mắt ánh nước đầy quyến rũ làm hầu kết ông ta khẽ động.

Thật ra sở thích của hai cha con cũng vô cùng nhất trí, Ôn Tình không chỉ có thể hấp dẫn được Trần Đình mà thậm chí cô cũng có lực hấp dẫn với ông ta nữa.

Đồng dạng, nhìn thấy Trần Đình, Trần Thành Phương phảng phất như được thấy chính mình thời còn trẻ tuổi, cũng không thích chịu thua cũng có chấp nhất với thứ mà mình thích giống nhau.

Tựa như năm đó ông ta theo đuổi mẹ của Trần Đình vậy, dùng hết thủ đoạn, không đạt được mục đích không bỏ qua. Tuy rằng sau khi kết hôn rồi mới phát hiện ra giữa hai người có mâu thuẫn không thể điều hòa được, tình cảm dần dần bị thời gian mài mòn hết, cuối cùng ai đi đường nấy.

“Được, vậy lấy bộ này đi.” Ôn Tình được nhân viên cửa hàng tiếp đón đi tới quầy tính tiền.

Trần Thành Phương còn đang suy nghĩ linh tinh, mẹ Ôn lại đột nhiên đi tới ngồi ở bên cạnh ông ta.

“Thành Phương, có phải là tối hôm qua ông không ngủ ngon không?” Mẹ Ôn lo lắng mà nói: “Nhìn qua thoạt nhìn vô cùng không thích hợp, nếu không ông về trước trên xe nghỉ ngơi đi, tôi và Tình Tình đi dạo cùng với nhau là được mà.”

“Không cần đâu, chỉ là tôi mới nhớ tới vài chuyện công việc.” Nhìn người vợ dịu dàng này Trần Thành Phương muốn cho chính mình một cái tát, chuyện vừa rồi ông ta suy nghĩ thật sự phải xin lỗi sự tín nhiệm mà vợ cho ông ta.

Đè hết tất cả các suy nghĩ xuống đáy lòng, ông ta nỗ lực làm người chồng đáng tin cậy, làm một người cha kế trầm mặc, nhưng bên trong thì chung quy cũng không còn giống như trước kia nữa rồi.

Đi dạo hết cửa hàng nọ tới cửa hàng kia, đợi khi trời gần tối, cuối cùng Ôn Tình cũng đi dạo đủ rồi, ba người quay lại buông đồ xuống, lại đi gọi Trần Đình cùng đi tới nhà hàng mới mở ăn cơm.

Trên xe, Trần Đình vốn hay ngồi chung ghế sau với Ôn Tình lại bị ba mình gọi lên phía trước ngồi, mẹ Ôn cũng chưa nói cái gì, bà không hề có ý kiến với chuyện chính mình phải ngồi nơi nào cả.

Nhưng Ôn Tình lại cảm thấy rất kì quái, không khỏi liên tưởng tới tối hôm qua, rồi cô có chút chột dạ, cũng không dám hỏi.

Một đường không nói gì.



“Mẹ ơi, mẹ nếm thử cái này đi, ăn ngon lắm.” Ôn Tình ân cần mà gắp đồ ăn cho mẹ Ôn.

“Con đó, đừng chỉ lo cho mẹ thôi, ăn ngon thì con cũng ăn nhiều lên đi.” Mẹ Ôn hưởng thụ sự thân cận của cô con gái, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có ngừng lại.

Trên bàn cơn Trần Đình thường xuyên chen hai câu nói chuyện với Ôn Tình, mẹ Ôn gắp đồ ăn cho ba người, Trần Thành Phương gọi người phục vụ, hết thảy đều ấm áp bình tĩnh như vậy cả.

“Bộp.” Khi Trần Thành Phương nhận lấy chiếc khăn lông mà người phục vụ đưa tới, không cẩn thận làm rơi chìa khóa lên trên mặt đất, ông vừa cúi đầu xuống nhặt, nhấc mắt thì thấy một đôi gót chân nhỏ bé trắng hồng và cẳng chân trắng nõn sáng lên ở dưới gầm bàn u ám.

Bốn người chọn ngồi ở trên chiếc ghế dài dựa cửa sổ, vừa có thể thưởng thức phong cảnh lại có thể rời xa sự ồn ào náo động ở sảnh chính. Đàn Ông ngồi chung với đàn ông, phụ nữ ngồi chung với phụ nữ, mà Ôn Tình và ông ta ngồi ở vị trí chéo nhau cho nên đây chính là chân của Ôn Tình.

Có người nói, chân có liên quan tới tính dục.

Trần Thành Phương có chút hiểu.

Lúc này ông ta có một loại xúc động, muốn nâng cặp chân này lên ôm vào trong ngực, muốn tinh tế thưởng thức, muốn sờ từ mũi chân lên cẳng chân, muốn tiện đà sờ lên trên….

Ông ta nhớ tới khi còn thiếu niên có xem phim AV, cẳng chân ngọc của người phụ nữ căng ra, nhẹ nhàng xẹt qua quần tây bó chặt, lại dùng lòng bàn chân dẫm lên… Có khi là trần trụi, có khi bọc đôi tất chân màu da hoặc màu đen… Những hình ảnh này nháy mắt xẹt qua trong đầu ông ta.

Nếu tất cả đổi thành chân của Ôn Tình…

Dừng lại, không thể suy nghĩ nữa.

Ông ta nhặt chìa khóa lên, không có ai biết vừa rồi ông ta suy nghĩ cái gì, nhưng thần kinh ông ta vẫn căng chặt như cũ, ông ta lặng lẽ xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng thầm nghĩ, gần đây nhất định là do quá lâu không phát tiết mới bị suy nghĩ miên man như vậy.