Chương 9: Nói chuyện

Sau khi ra khỏi phòng Trần Đình thì Ôn Tình mới để lộ ra chút khẩn trương.

Trong lòng cô còn ôm quyển sách dùng để che giấu, lúc này cũng không có tâm tư quản lý, trực tiếp ném lên trên giường.

Vừa rồi ba kế có nhìn ra được cái gì không? Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, không dám xác định.

Cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi hai người che lấp cũng không được tốt lắm, trong lúc lơ đãng cô liếc vào trong gương nhìn chính mình: Trên mặt còn mang theo tình triều chưa rút, đuôi mắt hơi đỏ lên vô cùng mỹ lệ, chính cô nhìn mình mà tim còn không nhịn được đập nhanh hơn.

Cô ảo não đập gối đầu một cái.

Hôm nay chuyện mình làm có chút quá mức rồi.

Tuy rằng xã hội tương đối bao dung với những mối quan hệ không có máu mủ tình thân, nhưng nhà bọn họ lại tương đối kiêng kị đối với cái này, trước đó hai gia đình đều cùng xảy ra loại chuyện tương tự, sau khi chia tay không xử lý tốt nên tới người thân cũng không làm được.

“A a a a a tức quá! Không nghĩ nữa, mình muốn đi ngủ.”



Bên kia Trần Đình và ba mình - cũng là cha kế của Ôn Tình, Trần Thành Phương, một người ngồi trên cái giường còn một người ngồi ở trên ghế.

Cũng tương tự với tình hình hơn mười phút trước chẳng qua thay đổi người và bầu không khí.

Lúc này bàn tay Trần Đình cũng đã nắm chặt tới toát mồ hôi, căng da đầu lên mở miệng trước: “Ba, đã muộn thế này rồi, có việc gì sao?”

Trần Thành Phương trầm mặc một hồi, như đang châm trước tìm từ, thật lâu sau, khi Trần Đình sắp nhịn không được nói toẹt hết ra ông ta mới mở miệng.

“Ba thấy buổi chiều con chẳng ăn bao nhiêu cơm, cho rằng con và Ôn Tình lại có mâu thuẫn với nhau nên nghĩ đi tới hỏi một chút xem sao.” Trước kia khi hai người bọn họ mới vừa quen biết thì mối quan hệ vô cùng ác liệt, thậm chí còn động tay động chân.

Trần Đình lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi…”

Một hơi của Trần Đình còn chưa có thở xong đã nghẹn lại.

“Ba lại không xác định.”

Sắc mặt của Trần Thành Phương đột nhiên nghiêm túc lên, dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm anh: “Có phải hai đứa đã làm chuyện không nên làm hay không?”

“Con…”

Trừ bỏ hai cha con, không ai biết đêm nay hai người họ nói chuyện cái gì, khi mà Trần Thành Phương đi ra bên ngoài cũng đã gần 12 giờ rồi, hai người nói chuyện ở trong phòng hơn hai tiếng liền.

Khi ông ta đi ra ngoài thần sắc vô cùng tức giận, hiển nhiên kết quả cuộc nói chuyện này không khiến ông ta vừa lòng.

Mà lúc này sắc mặt của TRần Đình đang ở trong phòng cũng không tốt hơn được bao nhiêu, sắc mặt anh lúc thì biến thành màu đen, lúc thì như nghĩ tới cái gì đó mà bắt đầu cười ngây ngô, một hồi lại nghiến răng nghiến lợi, tóm lại, anh rối rắm một đêm không ngủ, ngày hôm sau thức dậy trên mặt có hai cái quầng thâm mắt đen sì, bị Ôn Tình cười nhạo một trận.

Đương nhiên, khi đối mặt với Ôn Tình vừa đe dọa vừa dụ dỗ, anh cẩn thận thủ điểm mấu chốt của mình, không hề có lộ ra chuyện kế tiếp ngày hôm qua.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi mưa xong, bầu trời như được rửa sạch nên xanh thẳm xinh đẹp, nhiệt độ không khí khó có được hôm mát mẻ có vẻ vô cùng thích hợp để đi ra ngoài chơi.

Làm bài tập cả một buổi sáng sắp khiến cho Ôn Tình nôn cả ra, cô quấn lấy mẹ Ôn đòi đi trung tâm thương mại, đặt mua một đôi giày mới.

Mà vừa khéo cha kế đang ở nhà nghỉ ngơi làm tài xế, đến nỗi Trần Đình, đương nhiên là phải ở nhà ngủ bù rồi.

Trong trung tâm thương mại, Ôn Tình kéo cánh tay mẹ mình đi ở đằng trước, đi dạo qua từng cửa hàng một, Trần Thành Phương thì xách theo túi mua hàng đi ở đằng sau, mặc kệ nhìn từ phương diện nào đều thấy đây chính là một gia đình vô cùng hạnh phúc.