Chương 14: Ảo tưởng của cha kế

Gặp quỷ à, sao lại có giấc mơ như vậy chứ?

Sau khi Ôn Tình tỉnh lại, kɧoáı ©ảʍ khiến người ta nhớ mãi vẫn còn khắc ghi ở trong đầu cô khiến cô rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Đây chính là lần làʍ t̠ìиɦ thuần túy nhất và vui sướиɠ nhất mà cô từng trải qua, nɧu͙© ɖu͙© cực hạn khiến cô vô pháp khống chế hết thảy của chính mình cũng khiến cô dục tiên dục tử.

Thật ra Ôn Tình biết tính cách của mình có chút lãnh đạm, độ mẫn cảm của thân thể cũng rất thấp, khi hoan ái cùng với người ta thường thường lúc mà đối phương đã lâm vào trong tìиɧ ɖu͙© không thể tự kiềm chế được cô vẫn còn có thể thanh tỉnh mà trêu chọc đối phương được.

Nhưng mà cô hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi dùng tìиɧ ɖu͙© khống chế người ta, kéo những người đàn ông ngày thường ôn nhu văn nhã hay ánh mặt trời tỏa nắng kéo vào trong vũng bùn tình ái, xem bọn họ kéo xuống lớp ngụy trang ngày thường, lộ ra du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất, cái loại vui sướиɠ này suy nghĩ một chút đã khiến cô hân hoan không thôi.

Cô nhất định không phải là người tốt, Ôn Tình tưởng.

Ôn Tình nằm ở trên giường một hồi, cái loại kɧoáı ©ảʍ này dần dần biến mất, cùng với nó chính là những ký ức liên quan tới giấc mộng xuân kia cũng như tấm ảnh chụp phai màu, nhanh chóng biến thành mơ hồ không rõ khó có thể phân biệt được.

Ôn Tình thử bắt lấy nó nhưng nhanh chóng phát hiện điều này chỉ là phí công vô ích.

Nhanh tới mức Ôn Tình còn chưa kịp lấy bút ra, cô cũng đã quên gần hết cảnh trong mơ rồi.

Điều duy nhất mà cô không có quên đó là trải nghiệm mất hồn khắc sâu trong xương tủy kia.



Thời tiết vẫn khô nóng như vậy, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường.

Lại là một buổi cuối tuần, Ôn Tình viết xong bài tập ra ngoài hít thở không khí, cô tìm một quyển tạp chí thời trang ra để tiêu khiển, nửa nằm ở trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa uống đồ uống vừa xem phỏng vấn nhân vật ở trên đó.

Có lẽ là do trong nhà quá mức yên tĩnh, cũng có thể là do ánh sáng chiếu vào trong cửa sổ quá mức ấm áp, Ôn Tình đổi từ tư thế nằm ngửa sang tư thế nằm nghiêng, đổi vị trí thoải mái dễ chịu nằm ở trên sô pha ngủ mất.

Khi Trần Thành Phương đi công tác về nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Trước tiên là chú ý tới cặp chân thon dài từng gợi lên ý tưởng xấu xa của ông ta, trắng như tuyết, phảng phất chỉ véo một cái sẽ lưu lại dấu vết.

Sau đó là cặp đùi thon có chút thịt, cũng bởi vì tư thế ngủ mà không cẩn thận để lộ ra phong cảnh phía dưới váy.

Lại nhìn dịch lên trên phía trên, lại bởi vì dây áo tuột xuống mà không cẩn thận lộ ra áo ngực màu hồng nhạt, màu sắc tươi mới giống như là vẽ rồng thêm mắt, vì toàn bộ hình ảnh mà cho thêm chút hơi thở khiến người ta miệng khô lưỡi khô.

Nhưng gương mặt cô khi ngủ lại yên tĩnh như vậy, mặt mày tinh xảo hơi nhăn lại giống như đang buồn rầu vì cái gì đó, Trần Thành Phương không khỏi suy đoán: Là mơ thấy chuyện gì đó không tốt sao?

Con gái riêng của vợ ông không hề phòng bị mà nằm yên ở chỗ đó, vừa dụ hoặc lại ngây thơ làm ông ta dâng lên tà niệm, rồi lại làm ông ta không thể khinh nhờn, loại cảm giác mâu thuẫn này làm ông ta vô cùng mê hoặc.

Ông ta đứng ở ngoài cửa lâu lắm, lâu tới khi tiếng vang mở cửa khi người hàng xóm đi làm về truyền tới mới khiến ông ta bừng tỉnh.

Trần Thành Phương ơi Trần Thành Phương! Ông ta che lại mặt của chính mình, cảm giác tɧác ɭoạи quanh quẩn người ông ta, trái tim nhảy lên không thôi thoát ly khỏi tư duy lý trí, giống như là ở năm ấy vào lần đầu tiên khi ông ta gặp người vợ đầu của mình, ông ta chỉ lo nhìn bà mà lái xe xuống mương, đầy người nước bùn cũng vẫn giữ cảm giác vui sướиɠ như cũ.

Nhưng mà sự nhớ thương đối với người vợ cũ lại trở thành cái gông xiềng trí mạng, càng xao động bất an lại càng bị xiết chặt tới đau đớn.

Thật lâu sau khi sắc trời tối tăm ông ta mới thu thập được tâm tình thật tốt, thay giày sau đó mở đèn lên.

“Ưm… Chú Trần?” Ôn Tình bị ánh đèn bỗng dưng bừng sáng lên đánh thức, xoa xoa đôi mắt, cảm giác cả người mình cứng đờ, không khỏi cảm thán đúng là sô pha không phải nơi lý tưởng để ngủ.

“Ừm… Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn để chú gọi cơm hộp, hôm nay mẹ cháu không có về.”

Lúc này Ôn Tình mới nhớ tới lúc trưa trước khi mẹ đi tựa hồ có nói mấy câu với cô rằng mấy ngày nay bà sẽ không về.

“Chuyện lần trước còn chưa có giải quyết xong ạ?” Cô không khỏi oán giận một câu.

“Ừ. Đừng có lo lắng, mẹ cháu có thể lo được.” Ông ta khô cằn đáp lại một câu.

Không có nhiều lời nữa, sau đó hai người cùng nhau ăn cơm hộp rồi ai về phòng đó.

“Hôm nay chú Trần làm sao vậy nhỉ, thoạt nhìn mất tự nhiên quá?” Trước khi đi ngủ Ôn Tình bỗng nhiên nghĩ tới cái này, Nghi vấn một hồi sau đó cô nhanh chóng ngủ mất.